Pháp sư đời thứ 8 (phần I) – Tác Giả Trần Gia ( Updated )
(Hôm nay trời mưa cả buối , tác giả vẫn phải xách ô dù đi qua nhà nội nghe ông kể tiếp về câu chuyện cuộc đời ông ! Thân ) Xin tiếp bút : Có những thứ loại sách mà ta có thể đọc và học nhưng có những quyển nhìn thấy không nên học tập theo nó , bản thân ông lúc đó rất bối rối đến ngỡ ngàng . Quyển sách màu đen có chữ tàu ấy thật sự là quyển gì ? từ khi lên núi ông chỉ nói được chứ mù chữ là điều hiển nhiên , giờ lại là chữ tàu thiệt lúc ấy ông kể chỉ muốn ngồi nhà xí mà sử dụng cuốn này , còn tên huynh trưởng kia nhìn đăm đăm một lúc thì lật ra , ở ngoài gió cữa sau luồng vào hướng sách khiến cho nó lật từng trang tự nhiên bạch bạch bạch , làm cho căn phòng im tĩnh bổng ồn lên vài khắc , lúc hướng gió vừa hết thì quyển sách có vài dòng chữ ( nội tôi lúc đó không biết chữ nhé ) tên sư huynh kia nhìn vào nhìn đứng im lặng thinh mắt đăm đăm nhìn không ngừng thở dốc và rung rẫy , ông nội lúc ấy tuy nhỏ tuổi nhưng vấn đề là tại sao anh ta lại có biểu hiện như vậy ? ông nhìn vào tuy không hiễu gì nhưng có vài tấm hình khiến ông suýt đứng tim mà chết , đó là những hình ảnh đầu lâu , có những hình ảnh có người móc tim … kèm theo vài chữ mà ông không thể hiễu nỗi , tên huynh kia lúc này run rẫy mà thốt lên : Kiễu này không ổn mau mau rời khỏi đây , tên tà thuật kia mà bắt được hai ta coi như không còn mạng mà báo về với cha ngươi . Mau mau lên ! lúc vừa thốt lên thì ờ ngoài trước cửa chính có giọng nói vang lên : ma quỷ trông nhà , mau mau tiếp lệnh , chủ nhân về nhà , không mau tiếp đón , Sắc ! lúc này thì tình thế cấp bách , tên huynh trưởng kia kêu rằng mau mau đóng cửa sau lại , rồi chốn nhanh nhanh lên… ! người huynh trưởng lúc này gấp sách đen về như lúc ban đầu , ông nội tôi thì nhanh đóng cửa sau lại . Lúc này ông kiếm chỗ chốn , lục đục mãi thì giữa nhà như có cái tế đàn , vì tối quá với lại tình thế cấp bách ông chui xuống núp cái bàn ấy . Cũng may là nó có khăn che phủ , núp xuống tên rỡm kia cũng khó mà nhận biết ông dưới này . Mặt ông kể lúc này cũng khá là nghiêm nghị , cánh cửa tự động mở ra , ánh sáng hắc vào , dưới tấm vãi mỏng chỉ thấy cái bóng của tên thầy rỡm ấy , hắn tiến dần về cái bàn của ông thì trên tay có sách cái bao hắn vác về cũng khá nặng nhọc , hắn thở dốc . Lúc này cả 2 chạm sát nhau chỉ cách một tấm vãi . Ông như đứng hình thầm khẩn tổ tông nghề phù hộ , lúc này như có chút sức lực hắn thắp cây đuốc với ít nến xung quanh , căn phòng sáng lung linh một cách lạ thường , hắn đóng cửa chính lại . Lúc này sát cánh cửa ông thấy bóng của hắn đứng góc bên tay phải đang làm cái gì ấy , hồi lâu rồi mới quay lại sách cái bao , rồi mang cái bao đi sau nhà , lúc này hắn tiến về góc phòng mở cánh cửa và đi vào , lúc ấy mất hút không có động tĩnh , lúc này tuy cả phòng đóng kín cửa nhưng nhờ ánh sáng mà hồi nãy tên thầy rỡm kia thắp thì ông định vén màng đi ra , thì có cái bóng bước tới vén lên , ông định lao lên đấu với lão , thì ra là sư huynh . Lúc này hắn nói : Núp đâu không núp sao lại núp cái đàn tế lễ của tên ác sư kia ? Ông tôi hơi ngờ , bước dậy nhìn về cái chỗ mình vừa núp thì hỡi ôi ! Có tới 4-5 cái đầu lâu . Ông lúc này định hét lớn thì tên huynh kia chặn mồm mà nói : Tên kia tuy đã xuống dưới , nhưng ngươi la to như vậy cả hai chết chắc , lúc này cả hai nhìn xung quay không ngừng run rẫy bẩy , xung quanh toàn là chỉ đỏ bao bọc cả ngôi nhà không ít những lá bùa màu vàng với ký tự khó hiễu , lúc này ông để ý ở góc sát cửa sau thoát ẩn thoát hiện là có 4-5 cái bóng mờ mờ , lúc này tên huynh trưởng kia nói : Đừng sợ , đây chỉ là quỷ sai , chúng chỉ có nhiệm vụ phục lệnh kẻ chủ , chúng không thể nói hoặc tự hành động theo ý mình ngươi đừng hoảng , lúc này ông tới gần thì thấy có bóng bóng quen quen thì ra là con quỷ mà chương 3 ông đụng phải , lúc này không nghi ngờ nữa . Ông cũng hiễu tất cả sự kiện ma mị xảy ra xung quanh làng , đều là do tên ác sư kia làm ra , lúc này ông nhìn vào mắt chúng thấy có những sự buồn , oan mà không thể nói , đói mà không thể hành động ( Theo lời ông truyền miệng : Người sống ăn uống , người chết hít hưỡi có những thứ người sống có mà người chết luôn muốn , có những người chết có khả năng siêu dị thì người sống lại muốn có công năng ấy .Thật sự không thể hiễu nỗi) Lúc này cả hai chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt , thì ông nhìn chỗ quyển sách đả không còn nữa , tên huynh kia tiếp lời : Nãy ta phi thân trèo lên trần nhà , ta thấy ngươi núp dưới ta cũng sợ ngươi sảy ra biến cố , hên là hắn không vén tấm vãi không thì ngươi chết chắc , lúc ấy hắn sách cái bao thì cũng mang cuốn sách đen ấy theo rồi . Ông lại đi nhè nhẹ ra cánh cửa chính thì hỡi ôi , một cái quan tài cở vừa tầm con nít , chưa kịp hỏi thì tên huynh trưởng bay vào nói : Xét về trường hợp nếu hướng trái là trai , phải là gái , tên này phòng thủ rất kiên cố nhưng vẫn thua mức độ khai thông của ta ( *Khai thông : ý ám chỉ biết vạn vận tương khắc tương hợp và tổng các mẹo) Lúc này hắn nói tiếp : cái này chủ yếu là canh nhà , ai tự tiện xông vào thì nó vật chết tươi còn tàn ác hơn cả cái cây ngãi lúc nãy , ông tôi như tiếp thêm kinh nghiệm và sự học hỏi của huynh đài này , lúc này cả hai như cá vào lưới không thể ra được . Thì có tiếng động từ cánh cửa , cả hai nhanh chân chui về cái tế đàn sọ người âm thầm quan sát thì ra là cái tên ác sư đó , lúc này thấy hắn gấp gáp mở cánh cửa sau mà chạy xa xa về hướng rừng . Lúc này sư huynh mới nói , thời cơ đến rồi mau mau chạy , cả hai chạy nhanh ra cừa lúc này ông để ý cái phòng dưới kia thì thấy cái bao lòi ra một cặp chân , tình thế lúc này gấp bách là phải toàn mạng chở về báo cáo với cha ông , cả hai theo hướng cũ mà đi về . Đi trên đường thì ông mới hỏi tại duyên cớ dì mà hắn lại gấp như vậy ? thì tên kia mới nói : Theo suy nghĩ của ta là hắn bị táo bón đau bụng , thường thì ai cũng sẽ đến lúc tào tháo rượt không sớm thì muộn, nhưng tự nhiên hắn lại bị rượt trong khi cả hai không biết cách rời khỏi nhà chẳng phải ý trời sao . Tên huynh cười thầm , ông cũng không nói gì nhiều , về nhà thì tên huynh và cha ông tranh luận gay gắt và đuổi ông đi ra :)) lúc này ông tính qua nhà thằng mập thì thấy hắn cùng đồng bọn đang chơi đánh trận ( thế game đơn giản một người cổng một người hai bên đánh va chạm ai rớt là thua ) cũng may thêm ông là 6 người . Chơi đã cả buổi cũng đã tối , ông bước về thì thấy hai người đang chuẩn bị đồ . Lúc này ông thấy tên người huynh kia đang vẽ bùa , cha ông thì đang lẩm bẩm gì đấy đứng trước tượng Bà Cữu Thiên Huyền . Ông nói với người huynh rằng : Có gì nghiêm trọng mà vẽ bùa thế , tính bán hay phân phát đây ? Thì hắn nói : Tối nay phải quay lại diệt tận gốc cái tên ác sư tà ác ấy , lúc này ông lũi ra sau tính chốn đi thì cha ông nói : Ngươi phải đi theo học hỏi , để thêm kinh nghiệm chứ nếu ra đời thì không làm trò chống gì đâu con ạ ! Biết là không thoát được nhưng hoàn cảnh bắc buộc nên phải nghe theo . (Tới đây cũng đã tạnh mưa phải đi làm thôi , truyện ông kể làm cho tác giả ngồi không yên … làm cho nhanh rồi về nghe phần cuối của ông thôi….~~~ Nam Mô )