Home Truyện Ma Thành Viên Quê nội : Những năm tháng không yên bình – Tác Giả Trung Kiên

Quê nội : Những năm tháng không yên bình – Tác Giả Trung Kiên

Chap 6: cây cầu thủng p2
Chuyện xe công nông của xã lật xuống sông kéo theo sinh mạng của ông H là chủ đề bàn tán suốt một thời gian ở khắp làng trên xóm dưới. Người thì đổ lỗi cho cây cầu, người thì đổ lỗi cho những người uống rượu ngày hôm đó, biết ông H phải lái xe đi mà vẫn để ông uống say… nhưng cũng có những người nói … ông H phi xe xuống sông rồi chết đuối là bị ma da bắt. Ma da là những con ma chết đuối, chết nước chết sông, chúng luôn rình rập lôi bắt người xuống chết thế mạng cho hà bá thay chúng để đi luân hồi. Trước vụ ông H chết, đã vài lần cầu thủng có người tự tử, hay nhiều lần người trong làng đi đêm hay đi qua cầu vào buổi trưa gặp ma, chỉ là đây là vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến cây cầu ít an toàn này.
Có người kể rằng buổi trưa đi qua cầu , thấy một thằng bé đứng thơ thẩn trên mép cầu, người ta đi qua cũng không để ý lắm. Nhưng vừa đi qua cây cầu thì nghe tiếng
“Tủm”
Như có người nhảy xuống sông, quay đầu lại thì dòng nước vân chảy lững lờ, thằng bé không thấy đâu cả, hô hoán mọi người ra xem thì cũng chẳng mò thấy ai….
Cũng có người kể rằng đêm đêm mà đi qua cầu, thi thoảng lại gặp những cái bóng trắng phất phơ đứng ở đầu cầu doạ cho người ta sợ mà đạp xe loạng choạng. Có bà cô đạp xe qua cầu ban đêm bị ma doạ cho sợ quá mà tí lạng xe rớt xuống sông… nhiều câu chuyện cứ thế truyền tai nhau đồn thổi cho đến một ngày nọ, một vụ việc nữa lại xảy ra.
Chị P con bà X là một cô gái đẹp trong làng, chẳng hiểu vì sao mà thất tình đau khổ, chị P ra cầu thủng rồi gieo mình xuống dòng nước xiết, chị P chết chỉ sau vụ ông G lật xe vài tháng. Những câu chuyện ma mị của cầu thủng cũng từ đây mà xuất hiện thêm nhiều.
Anh C là anh đưa thư của xã, cứ cách ngày là anh lại đạp xe lên bưu chính huyện để mang thư về làng, ngày đó phương tiện không có, bưu chính phải đạp xe đi mọi nơi để chuyển thư. Hôm đó là một buổi chiều tối mùa đông, trời mùa đông tối sớm lắm, những cơn mưa phùn và gió bấc thổi từng cơn làm cái làng quê nhỏ liêu xiêu chìm vào yên lặng từ sớm. Mới hơn 6 giờ tối thôi mà trời đất mịt mù, anh C đạp con xe phượng hoàng cọc cạch , sau yên chở theo tải thư và giấy báo từ trên huyện về. Đi tới cây cầu định mệnh , anh cũng thấy ớn lắm, nhưng làm nghề này đi khắp mọi nơi, lâu dần cũng gan dạ lên nhiều, mà gần như hôm nào cũng phải đi qua đây thì anh còn sợ gì nữa. Anh C đạp xe đến đầu cầu , cái xe đạp cọc cạch của anh liêu xiêu, loạng choạng trước từng cơn gió thổi ngang. Mưa lây phây tạt làm anh ướt mặt, đi xe trên cầu liếc nhìn sang dòng nước sông đục ngầu , nước hôm nay chảy dữ quá, nó cuồn cuộn như muốn lôi kéo người ta xuống sông. Anh C nuốt nước bọt cái ực rồi cắm cổ mà đạp tiếp, vừa đạp qua giữa cầu anh giật mình khi có tiếng gọi
“Anh đưa thư”….
Một giọng phụ nữ nhẹ nhàng gọi với từ phía sau. Anh C quay đầu lại rồi loạng quạng phanh xe…. quái… vừa đi qua làm gì có ai ở đây đâu nhỉ. Anh C quay đầu lại nhìn. Một cô gái nhỏ nhắn mặc cái áo lụa màu xanh, mái tóc cô dài xoã ra , ướt đẫm che kín nửa khuôn mặt, cô cúi gằm nhìn về phía anh C mà không nói gì hết…
“Cô vừa gọi tôi?” Anh C nheo mắt hỏi

“Vâng…” cô gái nhẹ nhàng đáp. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang vang trong đầu anh C, nó như hoà cùng tiếng gió vi vu trên cây cầu.
Anh C thấy làm lạ, nhìn từ đầu đến chân cô gái, một cô gái trẻ trông dáng vóc có vẻ rất đẹp, chân anh đạp đạp xuống đất ,đẩy cái xe đạp lùi lại gần cô gái hơn… anh cất tiếng hỏi
“Cô là ai? Trời sắp tối rồi sao lại đứng đây…? Mưa gió thế này sao ăn mặc phong phanh thế?”
Cô gái không đáp lại, cô đứng im lặng cúi gằm mặt nhìn anh , anh C gặng hỏi tiếp..
“Nhà cô ở đâu? Sao lại đứng đây? Cô cần tôi giúp gì không?”
Cô gái nhẹ nhàng đáp lời
“Nhà em ở trong thôn, em là người cùng thôn mình mà”
Anh C cau mày nhìn cô gái kĩ hơn, lạ thật, con gái nhà ai nhỉ, mà dáng người cũng quen quen , sao giờ này không về mà còn lang thang ở đây nói chuyện với mình, con bé này hâm à?
“Cô là ai nhỉ, tôi thấy quen lắm, nhà cô ở xóm nào tôi chở cô về, tối rồi đứng đây làm gì.. ma cỏ ở đây nhiều lắm đấy”
Nói rồi anh cười cười, cô gái vẫn nhẹ nhàng đáp lại bằng cái giọng xa xăm
“Nhà em ở cùng thôn…. em cũng muốn về lắm, nhưng em không về được… người ta giữ em lại đây rồi… anh giúp em về nhà có được không..?”
Anh C không hiểu cô gái đang nói gì … anh lùi lại sát hơn, lúc này anh thấy rõ quần áo cô gái cũng ướt nhẹp lộ ra thân hình khá đẹp, cô gái đứng run rẩy, anh C vội vàng thúc giục cô
“Cô này… cô tên gì, là con nhà ai, cô ướt hết rồi đấy, lên xe tôi chở về nhà đi, đứng đây ướt mưa cảm lạnh ốm thì chết đấy”

“Em chết rồi còn đâu”

“Hả…?” Anh C cứng họng, run run, anh bỗng thấy một luồng điện như chạy dọc sống lưng, tai anh ù đi như có sét đánh, mặt anh tái lại, a gặng hỏi
“Cô… cô nói sao ?? Tôi không hiểu”
Cô gái im lặng… lúc này cô từ từ ngẩng mặt lên, mái tóc ướt từ từ được vén ra, trước mắt anh là một cô gái xinh lắm, xinh nhưng mặt cô tái xanh lại, gương mặt cô ướt đẫm, cô nhìn anh với ánh mắt xa xăm… anh C nhìn cô chằm chằm trong giây lát… thế rồi anh trợn tròn đôi mắt, mồm anh há ra cứng ngắc không khép được lại, cơ thể anh như có cả trăm dòng điện chạy dọc từ chân đến đầu vậy, anh hốt hoảng guồng chân ,đạp cái xe đi thật mạnh , anh kêu lên
“Ối dồi ôiii…. ối dồi ôiiiii….. ma.. ma … cứu tôi với”
Anh cuống cuồng đạp xe đi trong điên loạn, cô gái trước mắt anh không ai khác chính là chị P, người con gái đẹp nhất làng đã tự tử gần một năm trước, thảo nào anh nhìn cô gái đẹp này thấy quen lắm, không ngờ hôm nay chị P hiện về trêu anh. Anh C trống ngực đập bùm bụp, anh đạp xe loạng quạng mà tí lao xuống dòng sông mà không dám ngoảnh đầu lại, trong đầu anh văng vẳng, tai anh ù ù tiếng gió rít xen lần vào đó là tiếng gọi xa xăm
“Anh ơi .. giúp em về nhà với… em không về được huhuhu”
Anh C không dám ngoảnh lại, cứ thế anh đạp thẳng xe vào làng rồi phi về nhà. Về đến nhà anh đóng chặt cửa rồi leo lên giường không kịp thay quần áo, anh run bần bật như trúng gió, răng môi va lập cập. Sau vụ đó mấy ngày không thấy anh đi làm, anh ốm liệt giường mất cả tuần lễ, mẹ anh thì lo lắng lắm gặng hỏi mãi anh mới nói ra là gặp ma , gặp vong hồn chị P con bà X… chuyện anh C bị chị P về trêu đồn khắp làng xóm, bố mẹ chị P thì không tin bảo người ta đồn ác miệng, anh C thì không giải thích, ai hỏi cũng không trả lời thêm nữa. Anh thơ thẩn như người mất hồn và từ lần sau đi làm luôn cố gắng về sớm hoặc chọn lúc đông người mới dám đi qua cầu… chuyện chị P hiện hồn về xin đi nhờ xe từ đó có thêm nhiều người bắt gặp. Thi thoảng những người đi đêm qua cây cầu lại nói có thấy một người con gái mặc áo xanh ướt nhẹp, đứng lặng lẽ trên cầu mà vẫy tay xin đi nhờ xe, lắm người cũng bị doạ cho hú vía khi nhìn thấy người ngẩng mặt lên là chị P con bà X. Cây cầu nặng vía từ đó trở nên ám ảnh với người dân quê tôi. Mãi đến những năm sau này, vì hay xảy ra tai nạn và người dân kiến nghị nhiều quá, tôi nhớ không nhầm là vào năm 2003, chính quyền mới cấp kinh phí xuống để tu bổ, xây lan can cầu cao vượt lên ở 2 bên. Cây cầu lúc này mới có vẻ an toàn hơn , nhưng an toàn thì an toàn , thi thoảng người ta vẫn bắt gặp những cái bóng phất phơ ẩn hiện, đi lại ở đây, những câu chuyện quái quỷ xoay quanh cây cầu thủng lâu lâu vẫn lại tái diễn….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận