Quỷ Ngụ Nơi Bức Tường ( Hoài Thiện )

QUỶ NGỤ NƠI BỨC TƯỜNG

…………………………

Phần 1 Mở đầu

Đà Lạt mùa thu, không khí se lạnh, những cơn mưa dầm làm cho không khí đêm đã lạnh nay còn lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Những đợt gió mùa Tây Nam thổi qua làm cho tôi có chút nhớ thương cái xứ sở mộng mơ này.

Một giờ sáng thứ 7

-Chuẩn bị đồ xong hết chưa Nam? Xe sắp tới rồi đó!  :Mẹ tôi hối thúc

Tôi lúc này đứng ngoài ban công, vội lên tiếng:

-Dạ! Xong rồi!

Khoảng 30p sau tôi sẽ từ Đà Lạt xuống Sài Gòn để nhâp học. Vì để ổn định mọi thứ dưới đó trước, tôi quyết định đi sớm 1 ngày để tiện xắp xếp chỗ ở.

Một lát sau, tiếng còi xe khách vang lên, tôi cùng mẹ tới chỗ xe mới đậu.

-Đi đường nhớ cẩn thận nha con. Có gì nhớ báo cho mẹ biết chừng đó!

-Dạ! Con biết rồi! Mẹ khỏi cần lo lắng vậy đâu! Vậy thôi con đi nha mẹ !   :Vậy là tạm biệt cái nơi quen thuộc, tiến về nơi đất khách quê người.

Xe bắt đầu di chuyển, trong đầu tôi bắt đầu có những dự tính về những việc mình sẽ làm khi xuống dưới đó. Thế rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Chợt tỉnh giấc bởi thông báo của phụ xe. Chỉ mới 4h sáng, vừa bước chân xuống xe, tôi bắt đầu cảm nhận được sự oi bức bao trùm, cảm giác khá khó chịu. Mà cũng đúng thôi, sống ở trên Đà Lạt không khí khá dịu mát nên việc xuống dưới đây đột ngột, nóng bức cũng là chuyện bình thường, sớm muộn gì cũng phải quen.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, là anh họ tôi gọi :

  • Alo! Nam hả? em xuống trạm chưa để anh tới đón.
  • Dạ thôi, để em đi bộ tới nhà anh cũng được, dù gì cũng gần, em đi cũng sẵn thăm thú một chút ạ!
  • Ừ, như vậy cũng được!

Nói rồi tôi cúp máy. Mới sáng sớm, xe cộ đã khá đông “ Đúng là thành phố có khác!” Tôi thầm nghĩ. Không khí thì cũng đã bớt ngột ngạt. Chắc do tôi quen dần với khí hậu nơi đây nên mới vậy. Loay hoay một hồi cuối cùng tôi cũng đến được nhà anh họ. Ảnh sống ở dưới sg được 3 năm rồi nên mọi thứ về đường xá nhà ở các thứ gì đó ảnh rất rành chính vì thế mà mẹ mới bảo tôi xuống ở tạm thời vài hôm để ảnh hướng dẫn mọi thứ.

Đến nhà anh họ, tôi cất tiếng gọi vào trong, một người đàn ông đi ra, đó là anh Lâm. Tôi chào anh ấy, anh Lâm cười rồi bảo tôi vào.

-Nam đó hả?   :Giọng nói của chị Hà vọng ra từ phòng bếp.

– Vào đi em, ăn sáng cùng anh chị luôn.

– Đi đường có mệt không em? : anh Lâm ngồi xuống ghế sofa hỏi.

– Dạ cũng không anh. Em vừa lên xe có tí xíu là đã ngủ mất rồi.

– Ừ vậy em ngồi nghỉ ngơi một chút đi, để anh mang đồ lên phòng cho.

Tôi cười cảm ơn anh Lâm. Một lát sau, chị Hà gọi tôi và anh Lâm xuống ăn sáng. Trong bữa ăn họ hỏi thăm gia đình tôi, rồi dự định nơi ở như thế nào, tôi chỉ lắc đầu bảo chắc mai sẽ đi kiếm coi có phòng trọ nào còn trống không.

-Hay em cứ ở nhà của anh chị đi, dù gì cũng trống phòng mà. Anh Lâm nói.

– Dạ thôi chắc để em đi kiếm phòng trọ anh ạ! Với lại anh cũng biết tính em ưng ở riêng mà.

  • Vậy tạm thời cứ ở nhà anh chị trước mấy bữa đi, khi nào kiếm được phòng rồi hãy tính tiếp. Chị Hà nói.
  • Đúng đấy, cứ từ từ mà xắp xếp. : Anh Lâm nói
  •  À! Đồ của em anh đem lên phòng hết rồi đó.
  • Dạ ! em cảm ơn anh ạ.

Phần 2 Căn phòng kì lạ 

Kết thúc bữa ăn tôi lên phòng định sẽ nghỉ ngơi một tí. Đang thiu thiu thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Tôi nhấc máy lên, trong máy vang ra một giọng nói quen thuộc:

  • Nam hả? Mày xuống sg chưa? Qua chỗ tao chơi tí, tao ms xuống hôm kia, hên là kiếm được phòng.
  • V hả? mày hên vậy, nhắn địa chỉ chút t qua.   :Nó là Dũng thằng bạn chí cốt từ hồi cấp 3. Vì nó vào trường đại học khác nên chúng tôi không tiện ở chung phòng.
  • Ok chút tao qua.  Nói rồi tôi cúp máy rồi đi xuống lầu, chị Hà đang làm việc gì đó khá bận rộn:
  • Nam hả, trưa nay em chịu khó ở nhà một mình nha! Nhà ngoại chị có việc nên chị phải đi.
  • Ủa anh Lâm với đâu ạ ?
  • À, ảnh đi làm rồi, tối mới về .Đồ ăn chị có làm rồi đó, tới trưa em lấy ra ăn nha.

Nói rồi chị Hà vội đi luôn. Vậy là còn mỗi tôi một mình. Cũng chẳng biết làm gì, tôi quyết định sang nhà thằng Dũng. Tôi mò theo địa chỉ mà nó gưởi. Tới một dãy nhà trọ khá tốt. Tôi thầm nghĩ:“ Thằng này đúng là hên ghê, kiếm được cái phòng trọ tốt thế này còn mình thì ….” Đang nghĩ vu vơ thì thằng Dũng chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

  • Sao thế, nghĩ tới em nào à?  : Nó cười đểu.
  • Nghĩ cái thằng cha mày? Toàn đoán cái thứ j không. : Tôi bực dọc đáp.
  • Sao rồi mày kiếm được phòng trọ nào chưa?
  • Chưa, tao tính chiều đi xem thử coi thế nào, hay mày đi chung với tao cho vui?
  • Vậy cũng được sẵn chiều tao không làm gì cả.

Thế rồi nó dẫn tôi vào, nhìn tổng quan thì khá ổn, sạch sẽ nhưng tôi đoán khi vào tay thằng này thì không biết có trụ nổi được hay không. Hồi trước lúc còn trên Đà Lạt tôi hay đến nhà nó chơi, đương nhiên phòng nó không khác gì cái chuồng gà vậy. Đồ đạc thì vứt lung tung. Thậm chí có lần tôi còn tìm thấy đôi tất cả tháng chưa giặt của nó dưới gầm giường. Giờ nhìn cái chỗ nó mới thuê này mới thấy tiếc làm sao. Ngồi huyên thuyên với nó một hồi thì đã 11h, tôi quyết định về nhà anh họ để ăn trưa rồi chiều còn đi kiếm phòng trọ với nó. Kết thúc bữa trưa một mình, tôi lên phòng lấy đồ đi tắm rồi chút đi kiếm phòng trọ. 1h chiều trời oi bức một cách khó chịu, mặc dù thế nhưng tôi vẫn chịu khó ngồi đợi thằng Dũng tới. nói là hẹn 1h nhưng phải đợi tận 1h30 nó mới chịu vác xác tới, còn bảo là kẹt xe. Tôi thì biết thừa là thằng này nó quên, nó đã từng cho tôi (leo cây) không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi và nó đi tới trường nơi tôi học rồi men theo các con đường gần đó để tìm xem có phòng trọ nào còn trống không.

Khá đen cho tôi, loay hoay cả mấy tiếng đồng hồ để tìm mà chỗ nào cũng hết phòng, chỗ có thì giá quá cao đối với tôi mà nhìn thì không mấy sạch sẽ có phần xuống cấp.

  • Ey mày!! Không mấy tao với mày đi qua mấy khu khác đi? Loanh quanh chỗ trường mày nãy giờ mà chẳng được gì.   :Nó bực nhọc nói với tôi.

Đang chán nản định đi qua khu xa hơn trường một khúc nữa thì tội chợt nhìn thoáng qua tấm bảng ghi chữ (cho thuê phòng trọ). Kỳ lạ, rõ ràng là lúc trước mình có đi qua chỗ này rồi cơ mà, sao lại không thấy cái bảng này cơ chứ. Thế rồi tôi gọi thông qua số trên bảng. Đầu dây bên kia là giọng nói của người phụ nữ đứng tuổi.

  • Alo! Ai đấy ?   :  Nghe qua giọng chắc cũng tầm 40-45 tuổi. Có vẻ như bác ấy đang khá bực bội.
  • Dạ con chào bác. Có phải bên bác có cho thuê phòng trọ đúng không ạ?   Tôi cất tiếng hỏi.
  • Ừ đúng rồi cháu!   Giọng người phụ nữ bỗng dưng thay đổi.

Bà ấy nói tiếp: – Vậy bây giờ cháu có rảnh không bác dẫn cháu đi xem phòng luôn?

  • Dạ bác cho cháu địa chỉ để cháu tới ạ !     Tôi đáp không chút do dự bởi nếu mà từ chối hoặc để ngày mai thì chắc hết toi phòng ở.

Một lát sau tôi tới chỗ mà bác ấy nói. Chỗ này chỉ cách trường tôi thêm một đoạn khá ngắn mà điều làm tôi có phần ngạc nhiên hơn là bởi dãy phòng trọ này phải nói là còn tốt gấp đôi chỗ mà thằng Dũng ở nữa.

  • Trời !!! chỗ này còn tốt hơn chỗ tao nữa mày.  :Thằng Dũng có vẻ không cam tâm.
  • Thôi mày ghen tị cái gì? Phòng ở đây tao nghĩ là nó không hề rẻ đâu. Tao nghĩ chắc tao không thuê nổi.

Một người phụ nữ đi ra từ dãy phòng trọ đó. Tôi đoán đó chắc là người mình vừa mới gọi khi nãy:

  • Cháu có phải người vừa gọi cho cô đúng không? : người bác đó cất tiếng hỏi.
  • Dạ bạn cháu đó ạ! : nói rồi nó chỉ vào tôi đang ngồi phía sau xe.

Tôi cười cười rồi chào người bác trước mặt mình. Nhìn tổng quan người phụ nữ này tôi thấy bà ấy khá ổn. Khuôn mặt phúc hậu, có nét đằm thắm toát lên khí chất của một người phụ nữ giản dị.

Nói rồi bà ấy dẫn tôi và thằng Dũng đi vào xem phòng. Lúc đi ngang qua mấy phòng, người ta nhìn tôi và thằng Dũng với ánh mắt quái dị tôi cũng không quan tâm mấy, tiếp tục đi vào. Căn phòng mà bác ấy chỉ là một căn phòng cuối cùng của dãy. Nhìn tổng quan thì nó khá  mặc dù có chút bụi bẩn bám lên sàn nhà, bằng mắt thường có thể thấy rõ. Như là đoán được tôi đang nghĩ gì bác ấy nói:

  • Nửa tháng trước mới có người vừa chuyển đi thôi mà cô bận bịu công việc bên nhà bác quá nên không kịp dọn dẹp.
  • Dạ không sao đâu ạ! Thế giá cả sao ạ?
  • Do cháu là sinh viên nên cô cho thuê giá rẻ thôi, 1tr 1 tháng nha con.

Một triệu, tôi nghe có lầm không, các chỗ khi nãy tôi đi giá trung bình ít nhất cũng phải 1tr rưỡi có chỗ còn 3tr trong khi đó nó còn rất tệ so với chỗ này. Tôi bắt đầu suy nghĩ tới việc liệu căn phòng này có vấn đề gì hay không. Nhưng rồi tôi rơi vào thế ‘ Tiến thoái lưỡng nan ‘. Bây giờ còn biết kén chọn gì nữa, chỗ nào cũng hết phòng rồi mà đi mấy khu khác chắc gì còn phòng. Thế rồi tôi quyết định thuê phòng, tuy nhiên bác ấy bảo tôi phải đặt cọc trước 3 tháng. Tôi cũng đành chấp nhận. Trước khi đi, bác ấy có dặn tôi là đừng làm rách mấy tấm giấy dán tường, tôi cũng không mấy quan tâm lắm. Nghĩ rằng chắc bác ấy sợ làm hư rồi lại mất công sửa. Khi tôi với thằng Dũng ra tới cổng thì bắt gặp một người đàn ông. Tôi có chủ động tới hỏi thăm, hóa ra người ấy ở bên cạnh phòng tôi thuê. Tôi có hỏi sơ qua được biết anh ta tên Trung 28 tuổi ở đây cũng được 4, 5 năm rồi. Tôi chớp lấy thời cơ hỏi chuyện anh ta về căn phòng cuối dãy, lúc nhắc tới, khuôn mặt anh ta có hơi biến sắc nhưng rồi bình tĩnh lại, anh ta thản nhiên nói:

  • Không! Căn phòng đó bình thường mà em. Anh ở đây lâu rồi, người ta cũng thuê phòng này nhiều mà có thấy vấn đề gì đâu.
  • Mà em định chuyển đến đây ở sao?
  • Dạ! Chắc mai em sẽ chuyển tới.  : Tôi cười cười.
  • Ừ! Rất vui được làm hàng xóm của em.

Thế rồi không còn chuyện gì nữa, anh ta về phòng rồi đóng cửa lại.

  • Tao thấy chỗ này cứ sao á mày. : thằng Dũng bấy giờ rởn da gà, nó quay sang nói nhỏ.
  • Chắc không sao đâu.  : Tôi trấn an nó.

Lúc này tôi cũng bán tín bán nghi trong lòng lắm nhưng nghĩ lại mình đã đặt cọc rồi có hối hận cũng như không. Thế rồi Thằng Dũng chở tôi về lại nhà anh họ. khi về tới lúc này đèn trong nhà đã sáng chắc là anh chị họ đã về.

Phần 3 Bất thường

Tối hôm đó khi mọi người đang ăn tối, tôi bắt đầu bàn về việc sẽ chuyển sang chỗ mới ở, lúc này anh chị đều rất ngạc nhiên:

  • Nhanh vậy sao em? Thế chỗ đó thế nào? : chị Hà cất tiếng hỏi.
  • Dạ cũng gần trường, phòng cũng khá rộng.
  • Ừ ! vậy thì tốt quá rồi, anh cứ nghĩ là tới giờ này là không còn phòng nào rồi chứ?
  • Mà phòng vậy rồi giá cả chắc phải đắt lắm chứ em? : anh Lâm tiếp tục hỏi.
  • Dạ, mới đầu thì em nghĩ vậy, nhưng kì lạ là nó lại khá rẻ.

Chị Hà bỗng sững lại :

  • Này Nam! Em không nghĩ có điều gì đó kỳ sao, chắc chắn phải có điều gì bất thường từ căn phòng đó chứ? Sao mà lại cho thuê với giá như vậy được.
  • Em cũng nghĩ như chị vậy. Em cũng đã hỏi thử người gần phòng đó. Người ta bảo là không có điều gì khác thường hết chị.
  • Sao chị cứ thấy nó bất thường sao á.
  • Không sao đâu chị. em cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi mà. : Tôi vội trấn an chị Hà
  • Vậy được rồi để mai anh phụ em chuyển đồ qua nha ? : anh Lâm lúc bấy giờ mới lên tiếng.
  • Dạ được vậy thì tốt quá ạ !

Đêm đến, nằm trong phòng, tôi cứ suy nghĩ tới thái độ của bác chủ nhà với anh Trung ở bên cạnh căn phòng đó. Tôi thầm nghĩ :” không lẽ căn phòng đó thực sự không ổn” . Thế rồi tôi vội trấn tĩnh bản thân lại, loay hoay một hồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi và anh Lâm chuyển đồ đạc lên trên xe riêng của anh. Vài ngày trước đó ba tôi có chuyển  xuống nhà anh Lâm một vài thứ rồi nên cũng không quá khó khăn cho tôi. Anh em tôi chạy qua khu trọ thuê. Vừa mới mở cửa phòng ra, một luồng hơi lạnh ào vào mặt tôi cứ như là căn phòng này lâu lắm rồi chưa có ai ở vậy. Anh Lâm cũng cảm nhận được gì đó rồi nói với tôi với cái giọng khá nghiêm túc.

  • Em thì thấy sao chứ căn phòng này anh thấy không ổn nhìn thì khá thoải mái đấy nhưng cứ có điều gì bất thường. Nếu có gì đó không ổn thì báo cho anh biết đó nha.
  • Dạ em cảm ơn anh.  : Tôi thầm cảm kích trong lòng.

Tôi với ảnh chỉ tốn có một khoảng thời gian để dọn dẹp sơ căn phòng rồi chuyển đồ vô. Để cảm ơn anh Lâm tôi bảo với ảnh là tôi sẽ đi mua cơm về rồi 2 anh em mình ăn. Bữa trưa qua suôn sẻ, anh Lâm dặn dò tôi cẩn thận có gì thì cứ báo cho anh rồi rời đi.

Chiều hôm ấy tôi lại tốn cả buổi để dọn dẹp lại thêm một lần nữa. Do cảm thấy oi bức tôi vội lấy đồ đi tắm, đang gội đầu thì chợt có thứ gì đó lạnh lẽo quẹt qua lưng tôi. Nhưng tôi không mấy để ý tới cứ nghĩ là do mình tự mình thần hồn nát thần tính. Tắm rửa xong, nhìn đồng hồ đã 6h. Vì lười nên tôi chỉ ăn tạm bợ bát mỳ gói cho qua bữa rồi xắp xếp hồ sơ để mai còn lên trường.

Sáng hôm sau tôi lên trường để làm thủ tục nhập học, mọi thứ khá tốt lịch học sẽ bắt đầu vào tuần tới nên tôi cũng thong thả từ từ mà chuẩn bị. Tiếng điện thoại bỗng vang lên. Là chị Hà gọi:

  • Nam hả , trưa nay qua nhà anh chị ăn trưa nha.
  • Dạ để em về thay đồ rồi chút em qua nha chị.  : Nói rồi tôi  cúp máy rồi đi một mạch về phòng trọ thay đồ.

Về đến nơi, tôi lại bị những ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, đến bây giờ tôi mới thấy nghi những gì mà anh Trung bên cạnh phòng tôi nói. Một người chị bỗng kéo tôi lại hỏi có phải tôi mới chuyển đến căn phòng kia không, tôi cười cười rồi nói:

  • Dạ đúng rồi ạ! Mà chị này ?căn phòng đó có vấn đề gì sao?

Bất ngờ trước câu hỏi của tôi, chị ta chỉ lắc đầu nói không có gì cả rồi lẳng lặng quay vào phòng. Chính vì điều này mà tôi lại càng thêm nghi ngờ thêm.

Một lát sau tôi bắt xe ôm đến nhà anh Lâm. Bữa ăn trưa chúng tôi không hề bàn luận tới căn phòng mà tôi thuê nữa. Anh chị chỉ hỏi tôi về thủ tục nhập học, các vấn đề khác,… Cơm nước xong xuôi, tôi xin phép anh chị về do còn buổi nhận lớp chiều nay, anh chị gặt đầu, bảo tôi đi đường nhớ cẩn thận. Lúc về tới phòng trọ đang định lấy cặp sách để đi lên trường, bất chợt tôi để ý tới mớ đồ tôi xắp xếp ở chân tường, tất cả bọn chúng đều bị bới tung lên, khá ngạc nhiên, nghĩ chắc là do con gì đó chui từ lỗ thông khí vào rồi bới tung lên. Nhưng lúc này do sắp trễ giờ nên tôi cũng đành mặc kệ, để tối về rồi dọn lại cũng được. Thế rồi tôi lên lại trường để nhận lớp. Tôi gặp lại một vài người bạn cũ năm cấp ba, họ cũng cùng khóa với tôi, thế là cả lũ quyết định kết thúc buổi nhận lớp sẽ đi đâu đó chơi. Tôi cũng đồng ý, dù gì cũng nên đi đâu đó cho biết. Lúc tôi về thì cũng đã gần 10h tối, quá mệt mỏi tôi leo lên nệm ngủ thiếp luôn. Đang mơ mơ màng màng thì bỗng tôi giật mình tỉnh dậy, hình như có tiếng nước chảy. Vội vàng bật điện rồi chạy vào phòng tắm, quái lạ rõ ràng lúc về mình đâu có làm gì trong phòng tắm đâu, sao vòi nước lại chảy cơ chứ. Thế rồi tội lại tiếp tục đi ngủ, chỉ một lát sau tôi bất giác lại bị đánh thức bởi tiếng gì đó, Sột soạt!! Sột soạt!! Cứ như ai đó đang mở trang sách vậy, tôi lại một lần nửa với tới cái công tắc bên trên. Chẳng có gì cả, tôi bực mình chửi lên :

  • Mẹ nó cơ chứ!! Cái quái gì thế nhờ?  : tôi lại tắt đèn rồi đi ngủ.

Vừa đặt lưng xuống nệm. Rầm!! Tôi giật bắn người, cái cửa sổ từ lúc nào đã mở ra rồi đập mạnh vào bức tường. Lúc này tôi bắt đầu suy nghĩ tới những bộ phim ma mà hồi trước mình xem trên TV. Đang còn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ kia thì tôi lại một lần nữa đứng hình. Đống đồ ở góc tường không biết từ lúc nào đã trở về gọn gàng như chưa từng có chuyện gì xãy ra. Lúc về do quá mệt nên tôi không hề để ý tới chúng. Hoang mang lại càng thêm hoang mang, đêm đó tôi thức trắng không dám ngủ. Tiếng gà gáy đâu đó vang lên, tôi như chợt bừng tỉnh, nhìn đồng hồ thì đã gần 5h sáng, mặt trời còn chưa ló dạng. Có vẻ mình nên đi dạo đâu đó cho đầu óc bình tĩnh lại. Vội khoác cái áo rồi tôi nhanh chóng ra ngoài. Trên đường đi, tôi hồi tưởng lại những sự việc xãy ra. Từ thái độ của anh Trung, người chị đã hỏi thăm tôi hôm qua cho đến những sự việc xãy ra tối qua. Đang suy nghĩ vu vơ bỗng nhiên bụng tôi réo ầm lên. Hôm qua đi chơi ăn chẳng được bao nhiêu. Thôi thì kiếm chỗ nào ăn vậy, ông bà ta có câu ‘có thực mới vực được đạo’ phải ăn xong rồi mới nghĩ tiếp được. Tôi ghé vào trong quán phở gần đó. Khá vắng, chắc chỉ có mỗi mình tôi, mà đương nhiên thôi mặt trời còn chưa ló dạng mà. Bà chủ đang loay hoay, thấy tôi đi vào  thì ngạc nhiên nhưng vẫn nói với giọng niềm nở :

  • Này cháu trai, mới sáng sớm mà đã dậy đi bộ à? Siêng vậy?
  • Dạ! do cháu mất ngủ thôi ạ! : tôi cười đáp lại.
  • Trời! cháu còn trẻ mà đã mất ngủ? có chuyện gì phiền muốn sao?  : Nói đoạn bác ấy bưng bát phở ra.
  • Thế cháu ở đâu?
  • Dạ ở dãy phòng trọ cuối hẻm kia, vừa mới chuyển tới thôi ạ!

Vừa nghe tới dãy phòng trọ cuối hẻm, mặt bác ấy biến sắc, trong giọng nói có chút ấp úng:

  • Thế..thế cháu ở phòng nào? Có phải dòng cuối dãy đúng không?
  • Sao bác biết?  : tôi khá ngạc nhiên.

Bác ấy thở dài, lấy một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống:

  • Bác bán ở đây được gần 4 năm rồi, có nghe người ta đồn là ở đó có khá nhiều người cũng như cháu, đến trọ căn phòng đó, nhưng chưa được 1 tuần đã vội chuyển đi rồi. Bà chủ đó cũng bó tay chẳng biết làm sao.
  • Thật vậy sao bác !!  : tôi ngạc nhiên, thế rồi tôi kể lại những sự việc tối qua cho bác ấy nghe
  • Vậy là đúng rồi! bác cũng nghe kể là có cái thứ gì đó hay quấy rối làm phiền họ đến mức phát điên. Bác khuyên cháu nên chuyển ra khỏi chỗ đó đi, ở lâu sợ cái thứ đó phá không chịu nổi đâu.

Nghe bác ấy nói vậy, tôi chỉ biết cười trừ. Thật lòng thì tiền tôi đã đặt cọc rồi mà chuyển đi thì làm gì còn chỗ mà chuyển, tiền còn không đủ nữa. Tôi cảm ơn bác ấy, gưởi tiền tô phở rồi rời đi. Trong lòng có khá nhiều suy nghĩ. Tôi đã quyết định tối nay sẽ xem thử cái thứ mà bác ấy nói trông như thế nào.

Cả ngày hôm đó tôi đi lang thang ở trên đường, có ý muốn tránh không muốn về lại khu trọ đó. Mãi tới chiều tối, tôi mới lết cái thân quay lại khu trọ, trên đường về, tôi có ghé vào tiệm mua một ly cà phê, quyết đêm nay thức trắng để xem thử cái thứ mà sáng nay bác ấy kể có tới nữa hay không. Về tới nhà, mọi thứ vẫn bình thường như chưa từng xảy ra điều gì. Tôi kết thúc bữa tối qua loa, uống cạn ly cà phê rồi lên nệm nằm, chờ xem có điều gì đó bất thường sẽ đến. Đã đến nửa đêm, không gian tĩnh lặng bao trùm lấy tôi, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ mặt trăng chiếu qua cửa sổ. kỳ lạ vậy hôm qua cỡ giờ này là cái thứ đó đã ra phá mình rồi mà. Hay nó biết mình sẽ canh nó nên không chịu ra. Tôi không hiểu sao bản thân lúc này lại không hề sợ hãi mà có phần tò mò. Thời gian như chậm lại. Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một luồn khí lạnh bao trùm lấy căn phòng, khá giống với lúc tôi mở cửa căn phòng này lúc chuyển tới vậy. Tôi bất giác liếc nhìn về phía bức tường đối diện. Một bóng đen mờ mờ ảo ảo đang từ từ chui ra từ đó, tôi vẫn bình tĩnh xem động tĩnh của nó. Thứ đó nhìn xung quanh rồi sau đó bò xung quanh như tìm kiếm gì. Thế rồi tiếng vòi nước xả vang lên. Tôi vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, tiếng nước yếu dần rồi biến mất, tôi thầm cảm ơn bản thân vì đã không bơm nước lúc tối. Đang nghĩ, tôi lại nghe thấy tiếng trang sách lật. Tôi đoán nó đang cố ý phá không cho tôi yên. Một lần nữa căn phòng lại im bặt. Đang thầm thở phào thì tôi sững người lại, thứ đó đã trước mặt tôi từ lúc nào. Lúc này tôi mới nhìn kỹ được khuôn mặt của nó, đôi mắt trắng rã không thấy tròng đang đăm đăm nhìn lấy tôi, dường như nó không có miệng vậy. Do chỉ có ánh trăng le lói, tôi chỉ nhìn được sơ sơ khuôn mặt của thứ đó, tôi đoán nó là một người phụ nữ. Đang rất lo lắng căng thẳng sợ nó sẽ làm gì tôi thì RẦM!!! kế tiếp là tiếng của một con mèo. Thứ đó biến mất ngay trước mắt, tôi bất giác bật dậy mở đèn lên. Mọi thứ như bừng sáng. Lúc này tôi mới bắt đầu hoảng hốt, cảm giác sợ hãi bắt đầu lan tỏa. Không hiểu vì sao lúc nãy tôi lại bình tĩnh như vậy.Tôi sợ thứ đó sẽ quay lại, vội chạy ra khỏi phòng. Đang lung túng không biết đi đâu, chợt nhớ ra anh Trung, tôi đập cửa gọi anh ta:

  • Ai đó? Còn khuya mà gọi vậy?   : anh ta nói với cái giọng ngái ngủ.
  • Anh Trung!.. Em nè.., người hôm bữa hỏi anh về căn phòng bên cạnh đó.     : tôi nói với giọng hốt hoảng

Như đoán được có chuyện gì xãy ra với tôi, anh ta kéo tôi vào trong phòng. Vội rót cho tôi ly nước, anh ta nói:

  • Thế đã xãy ra chuyện gì? Sao nửa đêm lại chạy sang đây?

Tôi vội kể hết những sự việc xãy ra khi nãy. Anh ta trầm ngâm, suy nghĩ một lúc rồi trấn an tôi:

  • Thôi! tạm thời ở tạm chỗ anh một đêm đi, để mai anh nói với bà chủ phòng trọ cho.
  • Mà chẳng phải anh bảo là căn phòng đó không có gì sao?

Anh ta im lặng một hồi, rồi nói:

  • Anh nghĩ chắc em mơ thôi, chứ tại sao anh ở bên cạnh phòng em mà không có gì.

Tôi cứng họng. Anh ta nói cũng có lí, nhưng nó thật lắm với lại tôi đâu có ngủ đâu, khi tối còn quất nguyên ly cà phê thì làm sao mà ngủ được.

Đang định nói thì tôi đã nghe tiếng ngáy. Anh ta đã ngủ mất luôn. Thế rồi tôi cũng chẳng biết nên làm gì. Ngồi dựa vào tường, không tắt đèn. Và rồi lại một đêm không ngủ. Tôi luôn không ngừng suy nghĩ tới cái bóng đen ấy, dường như nó muốn nhắn gì đó với tôi nên mới quấy rối khiến tôi không ngủ được hay là do nó có ý phá, muốn tôi chuyển khỏi căn phòng đó. Có rất nhiều giả thiết trong đầu tôi lúc này.

Tiếng gà gáy vang lên. Tôi rón rén đóng cửa  rồi chạy lại về phòng, “Chắc lúc này nó không xuất hiện nữa đâu nhỉ?” Tôi thầm nghĩ rồi chạy vào lấy điện thoại và bóp rồi lập tức chạy lao ra khỏi khu trọ ấy.

Phần 4  Người phụ nữ kỳ lạ

Một lát sau, tôi gọi cho thằng Dũng:

  • Alo! Mày có nhà không Dũng?
  • Có mà lát nữa tao phải lên trường, có gì không?
  • Ừ! vậy bây giờ tao tới.  : Nói rồi tôi cúp máy bắt xe tới nhà nó.
  • Trời mày bị sao vậy? đêm qua không ngủ à? Nhìn mày cứ như con nghiện vậy đó.   : thằng Dũng ngạc nhiên hỏi.
  • À, đêm qua có chuyện, nên tao không ngủ được, mày cho tao ngủ nhờ một lát nha.
  • Có việc, mà tại sao lại không ở chỗ mày ngủ đi tự nhiên qua đây vậy?
  • Chuyện dài lắm, lát nữa mày về rồi tao nói cho, bây giờ cho tao yên giấc một xíu đi.  : Nói rồi tôi lăn đùng ra trên sàn nhà nó.

Nó cũng không quan tâm mấy, chỉ bảo với tôi ra khóa cửa, chút nó về rồi mở. Tôi ráng lết cái thân ra đóng cửa rồi lăn ra đất ngủ luôn.

Trưa hôm đó thằng Dũng về, nó xách theo một túi đồ.

-Nam ơi! Ra mở cửa cho tao!!

Lúc này tôi đã tỉnh dậy, vội ra mở cửa cho nó.

  • Dậy rồi cơ à? Tao còn nghĩ là mày không chịu ra mở cửa cơ. Có khi tao phải phá cửa nữa ấy chứ. À mà tao có đem đồ ăn về này, tao đoán là từ sáng tới giờ mày chưa ăn gì . :Nói rồi nó đưa bịch đồ ăn cho tôi.

Thú thiệt là từ trưa hôm qua tới giờ tôi chưa đụng tới hột cơm nào nên bây giờ khá đói, may mà thằng này nó hiểu ý tôi. Thế rồi tôi ăn ngấu nghiến. thằng Dũng thấy vậy thì cười:

  • Mày làm gì mà như người sắp chết đói vậy? mà có chuyện gì mà mày qua đây, không ở nhà trọ mới của mày à. Tao thấy chỗ đó ổn hơn chỗ của tao nhiều mà.

Vừa nhắc tới căn nhà trọ đó, tột chợt nghẹn cứng lại, thằng Dũng thấy vậy vội chạy lấy cốc nước cho tôi. Uống một ngụm cho trôi, tôi nói:

  • Mày nghĩ coi tại sao tao lại chạy qua đây xin ngủ nhờ chỗ mày? Tao đâu có rảnh tới mức vậy.

Như hiểu ra vấn đề, nó nói:

  • Có phải chỗ đó có chuyện gì đúng không?

Tôi kể lại toàn bộ sự việc từ tối hôm kia tới giờ cho nó.

  • Thấy chưa tao đã nói với mày hôm trước rồi mà, rõ ràng là căn phòng đó có vấn đề nên mới cho mày thuê với giá rẻ như vậy. Với lại tao nghĩ cái anh Trung đó đang nói dối mày đó. Chắc chắn là đang dấu diếm chuyện gì đó.
  • Thì mày biết rồi, lúc đó tao đâu còn lựa chọn nào khác.
  • Thôi được rồi, tối tao sẽ theo mày qua đó một lần xem cái thứ chết tiệt kia sẽ làm gì. : Nó nói với giọng hùng hổ.
  • Để xem mày làm sao? Chỉ được cái gáy!

Sáu giờ tối, tôi cùng thằng Dũng quay lại khu phọng trọ đó. Tôi bảo nó cất xe ở phía sau rồi 2 bọn tôi đi về căn phòng cuối dãy. Tôi thở dài, lấy chìa khóa mở cửa. Mọi thứ vẫn như hôm qua, bát mì rồi mấy lon nước, cái đứng cái nghiêng, dưới sàn nhà. Tôi leo lên gác lấy thêm một cái mền cho thằng Dũng, đêm nay 2 bọn tôi sẽ thức để canh thứ đó. Tôi tắt đèn, chùm mền nằm đợi. 12h đêm, đang nửa tỉnh nửa mê, một luồn khí lạnh từ đâu đến làm tôi chợt tỉnh táo lại. Vội lay thằng Dũng, nó không tỉnh. Lúc này tôi hoảng hốt không biết làm gì. Cái bóng đen đó lại bò tới gần chỗ tôi với thằng Dũng nằm. Tôi giả vờ ngủ không để ý tới nó, bất chợt nó ghé sát vào mặt tôi. Sự bình tĩnh giống như hôm qua tôi gặp nó dường như biến mất, tôi la toáng lên, nhưng chưa kịp chạy thì tôi đã bị cái thứ đó bịt miệng. Tôi dần thiếp đi, trong giấc mơ, tôi thấy một người phụ nữ , cô ta đang nhìn chằm chằm vào tôi.

  • Ai vậy?  : Người phụ nữ ấy không đáp, cô ta vẫn nhìn tôi, rồi bỗng nhiên khuôn mặt cô ta biến dạng. Từ khuôn mặt dịu hiền nết na bỗng biến thành đen xì đôi mắt không tròng, miệng ngoác đến mang tai. Cô ta bấy giờ chạy về phía tôi. Hoảng hốt, tôi chạy tìm đường thoát, bất ngờ tôi như mất trọng lực rồi rớt xuống một cái hố sâu thăm thẳm. Choàng tỉnh trong cơn ác mộng, cả lưng tôi ướt sũng. Tôi nhớ lại những việc đã xãy ra lúc đó rồi bất chợt quay sang nhìn thằng Dũng, nó đã dậy từ lúc nào không hay, đang ngồi bần thần. Tôi vội lay gọi nó, không một lời đáp, nó đứng lên rồi đi một mạch ra khỏi phòng. Tôi ngạc nhiên gọi với phía sau:
  • Dũng!!! Mày sao vậy! :tôi chỉ kịp thấy nó mất dạng sau cách cổng.

Một hồi sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, trong hộp thoại là tin nhắn của thằng Dũng:  “ Xin lỗi, ở chỗ đó tao không tiện nói với mày nhưng tao khuyên mày nên rời khỏi nơi đó đi.” Tôi tự hỏi không biết lúc đó nó có mơ thấy giấc mơ giống tôi không. Tôi chạy xe của nó tới trả. Nó kéo tôi vào phòng, bảo tôi nên rời khỏi căn trọ đó đi. Tôi hỏi lí do, nó lắc đầu:” Tao không thể nói được, thứ đó sẽ giết tao mất” Tôi hiểu ra vấn đề, rồi cảm ơn. Trên đường về tôi suy nghĩ về giấc mơ hôm qua, lẽ nào người phụ nữ đó muốn nhắn điều gì đó với tôi. Một lần nữa tôi quyết định về lại khu trọ đó thêm một lần cuối. Tối đó, lên giường ngủ sớm, hy vọng sẽ gặp được người phụ nữ đó một lần nữa để hỏi xem bà ta muốn gì ở tôi. Vẫn như ngày hôm qua, cô ta vẫn đứng nhìn chằm chằm tôi:

  • Cô có điều gì muốn nói với tôi ư? : Tôi lên tiếng hỏi

Tôi thấy người phụ nữ đó chỉ mấp máy môi, nhìn khẩu hình tôi có thể đoán được ý bà ấy nói: “ Bức tường” .  Bức tường ư? tôi lại tỉnh giấc. Kỳ lạ thay tôi không thể nhúc nhích hay làm gì được, liếc nhìn lên đồng hồ, 12h30  Tôi nghĩ chuyến này mình toi rồi, lỡ thứ đó đến thì biết chạy làm sao. Quả nhiên, nhắc tào tháo, tào tháo tới. Cái bóng đen không biết từ lúc nào đã ở trước mặt tôi. Nó nhìn chằm chằm tôi. Rồi bỗng thứ đó kéo tôi lê lết trên sàn. Không thể la hét hay làm gì cả, tôi khóc trong lòng: “Chuyến này toang thật rồi”. Rồi tôi có cảm giác cơ thể nhẹ bổng, tiếp đó thì chẳng nhớ gì nữa.

Tôi chợt tỉnh giấc bởi tiếng rè của bóng đèn huỳnh quang. Tôi vội lấy tay che mắt. Chờ cho quen với điều kiện ánh sáng, tôi bỏ tay xuống, lúc này tôi mới nhận ra, đây không phải là phòng của tôi.

 

Phần 5 The Back rooms

Tôi quan sát xung quanh, mọi thứ trống không. Chỉ trơ trọi với những bức tường màu vàng, tiếng đèn huỳnh quang nghe chói tai. Những căn phòng nối tiếp nhau không có trật tự Tôi chợt nhớ tới một bài viết mình từng đọc được trên internet: “Nếu chẳng may bạn thoát khỏi thực tại và rơi vào một nơi có những căn phòng kéo dài vô tận, những bức tường cũ mốc, tiếng âm ỷ chói tai của bóng đèn huỳnh quang, hãy cầu nguyện cho bản thân bởi bạn không biết sẽ có điều gì trong đó đâu.”. Có lẽ tôi đã rơi vào không gian ấy, một nơi tách biệt với hiện thực, nằm ngoài vùng không gian giới hạn của thế giới thực. Lúc đó tôi nghĩ những thứ chuyện như vậy không bao giờ tồn tại, chỉ là sản phẩm hư cấu do con người tạo ra với mục đích hù dọa cho vui, nào ngờ một nơi như vậy lại tồn tại. Lướt nhìn xung quanh, mọi thứ như dài vô tận. Trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để thoát ra khỏi cái chốn quỷ dị này đây. Tôi bắt đầu tìm kiếm lối ra, từng phòng, từng phòng một. Vô ích, tôi bắt đầu hoảng loạn, tâm trí bắt đầu nghĩ đến những thứ tiêu cực: “chẳng lẽ mình sẽ mãi kẹt ở đây sao?” Một loạt các suy nghĩ thoáng  qua đầu, tôi bắt đầu mất phương hướng, không xác định được bản thân cũng như thời gian. Bỗng nhiên từ đâu vọng lại một thứ âm thanh quái dị, nó giống như giọng của một người đàn ông lại giống một người phụ nữ, chất giọng khàn khàn. Tôi dừng lại, lắng nghe âm thanh đấy phát ra từ đâu rồi men theo dấu của thứ âm thanh quái dị đó. Bất chợt tôi bỗng đứng hình. Phía xa xa cách tôi chừng mấy hơn 5 thước một thứ sinh vật có vóc dáng cao, gầy, mái tóc dài, đen xì xì đang đứng quay lưng về phía tôi. Nó phát ra cái thứ âm thanh mà tôi đã nghe thấy. Hoảng hốt, tôi chạy bạt mạng không dám quay lại. Đằng sau tôi nghe thấy thứ âm thanh quái dị đó đang tiến lại gần, dường như nó đã phát hiện ra và đang bám theo sau lưng tôi. Tôi cảm nhận được nó sắp bắt kịp được tôi rồi, chẳng lẽ tôi sẽ bỏ mạng tại đây sao, thứ đó sẽ ăn thịt tôi ư? Hay nó sẽ xé xác tôi ra .Bản năng ham sống sợ chết trỗi dậy. Trong đầu tôi lúc này chỉ có chữ ’Chạy!!’ chạy cho thật nhanh. Khao khát muốn sống của tôi chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Tôi cứ thế chạy mãi, không cảm thấy mệt một chút nào. Một khoảng thời gian sau, đoán chừng đã cắt đuôi được thứ sinh vật kỳ lạ kia, tôi dừng lại, thở hổn hển. Lúc này bắt đầu cảm nhận được cơn đau nhói phía dưới chân. Tôi té nhào xuống đất. Đau đến không thể tả nổi, chắc vì chạy quá sức. Cảm xúc tuyệt vọng lại bắt đầu bủa vậy tâm trí. Bấy giờ tôi chỉ biết tuyệt vọng nằm đợi chờ cái chết đến với bản thân. Một lần nữa, tôi lại không thể thoát khỏi bàn tay của tử thần. Những hồi ức khi xưa trỗi dậy, tôi nhớ gia đình, bạn bè,.. Giá như lúc đó tôi không thuê căn phòng trọ đó, giá như lúc đó tôi tỉnh táo để nhận ra sự bất thường của căn phòng đó để rồi kiếm một căn phòng khác, chắc có lẽ tôi sẽ không thành như bây giờ. Nhưng đời đâu bao giờ chiều lòng ta, nếu như vậy thì làm gì còn từ (giá như) hay (nếu như). Đang đắm chìm trong những hồi ức của quá khứ. Một âm thanh trong trẻo vang lên từ nơi nào đó:

  • Tâm tịnh, nơi đâu chẳng là cửa!
  • Tâm rối bời, cửa trước mặt cũng chẳng biết đường mà ra!

Rồi trước mặt tôi, lúc nào đã có một đứa bé gái, nước da trắng mịn màng, đôi môi hồng hào, khuôn mặt bầu bĩnh toát lên sự thông minh lanh lợi.

  • Này bé con! Sao em lại ở được chỗ này?

Đứa bé đó không trả lời, chỉ lặp lại câu vừa nói lúc nãy rồi chạy đi mất hút. Khá ngạc nhiên và nghi ngờ, tuy nhiên bây giờ không phải là lúc suy nghĩ, miễn có thể thoát khỏi cái nơi quái dị này là được. Tôi nghe theo lời đứa bé đó, bắt đầu bình tĩnh lại nhớ lại bản thân mình là ai, xác định lại phương hướng. Tôi cố lết đi qua từng căng phòng một, rồi sự cố gắng đã được đền đáp, một căn phòng kỳ lạ có màu sắc khác với những căn phòng kia. Tôi gắng sức bò vào đó, mọi thứ xung quanh tối đi, tôi bất tỉnh không còn biết gì nữa.

Nam! Nam! Tỉnh dậy đi!!   : Tôi mơ màng nghe thấy giọng nói khá quen, hình như là anh Trung. Tôi mở mắt, thấy mọi thứ đã trở lại bình thường, vẫn là căn phòng ấy. Anh Trung đang nhìn chằm chằm vào tôi. Sắc mặt có chút hoảng hốt.

Tôi cười ngượng, đứng dậy. Bất chợt tôi tẻ nhào xuống, may là có anh Trung đỡ chứ không trán tôi đã xưng vù một cục. Cảm giác đau đớn từ phía dưới chân, rất giống lúc tôi bị mắc kẹt trong cái nơi quái dị đó.

  • Này nhóc! Sao lại ngất xỉu vậy? Hên là lúc nãy đi làm về, anh thấy chú nằm sõng soài trong phòng nên anh bảo bà chủ lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa vô xem tình hình ntn.

Tôi ngoái nhìn ra cửa, thấy trời đã sầm tối, tôi hỏi với giọng có pha chút mệt mỏi:

  • Hôm nay ngày bao nhiêu rồi anh?
  • Em hỏi gì kỳ vậy? Hôm nay là ngày 17, bộ em không xem lịch à?
  • Cái gì? : Tôi khá ngạc nhiên, vậy là tôi đã ở trong đó hơn 2 ngày rồi sao? Nhớ lại hồi mắc kẹt trong đó, tôi không tài nào xác định được thời gian hiện thực được.
  • Dạ không có gì đâu anh, chắc em ngủ quên á mà? : Tôi ráng gượng cười.
  • Ừ! Nếu không có chuyện gì thì thôi, anh về đây. Nói rồi anh Trung cùng bác chủ trọ đi khỏi phòng tôi.
  • À đúng rồi!  :Anh ta chợt quay lại.
  • Ngày mai bác chủ trọ có chuyện muốn nói với em. Có liên quan tới căn phòng này. Anh khuyên em nên đến nhà ai đó ở tạm đêm nay đi, hoặc không thì qua ở tạm chỗ của anh.
  • Dạ! Để em gọi cho anh họ qua đón về đó cũng được.

Anh ta gật đầu rồi ngoái đầu lại đi về phòng.

Tôi ngồi bần thần một lúc, nhớ lại những việc xãy ra lúc trước, sau đó bốc điện thoại lên gọi cho anh Lâm. Đầu dây bên kia bắt máy, anh Lâm hỏi tôi sống bên đó có tốt không? Tôi thở dài, kể lại một số sự việc xãy ra mấy hôm trước. Tôi(( dấu nhẹm ))về cái nơi quái dị đó, không kể cho anh Lâm nghe. Anh Lâm trầm ngâm một hồi rồi bảo chút nữa sẽ qua đón. Cúp máy, tôi ráng đứng dậy, vẫn khá đau nhưng tôi vẫn gắng gượng được. Tôi chuẩn bị một số thứ, bỏ vào balo trước khi anh Lâm qua đón.

Một lát sau, anh Lâm đến. 2 chúng tôi lên xe, về lại nhà anh Lâm. Tới nơi, chị Hà ra vội đỡ tôi đi vào, dường như đã nghe anh Lâm kể lại, chị ấy mắng thầm tôi: “ Đã bảo rồi! Cái chỗ đó không bình thường mà cứ thích chuyển vô đó ở cơ!”. Anh Lâm đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa. Lúc này anh cùng chị ngồi xuống đối diện. Tôi vội lên tiếng trước:

  • Phiền anh chị đừng nói gì cho gia đình em biết nha, nếu mà họ biết được chắc sẽ lo lắm.
  • Anh biết rồi! Thế em tính thế nào đây?
  • Em cũng không biết nữa? : Tôi lắc đầu bất lực

Chị Hà lúc bấy giờ nói:

  • Hay để chị gọi về ngoại bảo mẹ chị mời ông thầy ở trển xuống. Nghe nói ông ấy rất cao tay ấn, người ta thường hay lên nhờ ông ta nhốt vong trùng, trấn yểm, giải ngãi… Chị nghĩ chắc ông ấy sẽ giúp được.
  • Dạ chắc vậy quá chị! Để ngày mai em qua nói chuyện với bác chủ phòng trọ xem ý bác ấy như thế nào.
  • Chân em vậy có đi được không đó? : Anh Lâm hỏi.
  • Dạ không sao đâu ạ! Em bị căng cơ thôi, mai là có thể miễn cưỡng đi lại bình thường rồi.

Đêm đó, tôi suy nghĩ về những việc mình gặp 2 ngày qua. Tôi khá thắc mắt tại sao trông cái nơi như vậy lại tồn tại một đứa bé như vậy, chẳng lẽ nó không bị thứ sinh vật quái dị kia bắt sao, tại sao một cái nơi như vậy lại tồn tại cơ chứ. Một mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi tạm gác lại, ngủ cái đã, suốt 2 ngày trong đó mình có ngủ được miếng nào đâu. Tôi choàng tỉnh dậy, ngó sang chiếc điện thoại, đã 6h sáng rồi sao? Tôi bước chân xuống giường, cảm giác đau đớn vẫn còn nhưng có thể đi lại được. Ngay sáng hôm đó, anh Lâm chở tôi đến khu phòng trọ đó. Đến nơi, tôi bảo anh vào cùng. Bà chủ cùng anh Trung đã đợi trước đang ngồi trên bộ bàn đá hoa cương. Tôi vội chào 2 người bọn họ:

  • Ngồi xuống đi cháu! Cậu này là…. : Bà ấy hướng ánh mắt về phía anh Lâm
  • Anh họ cháu đấy ạ!
  • Ừ vậy ngồi xuống luôn đi!

Chúng tôi ngồi xuống, bà ấy bắt đầu vào vấn đề chính:

  • Chuyện xãy ra bác đã nghe anh Trung nói rồi. Đã đến nước này thì bác cũng không dấu diếm cháu chi nữa.
  • Vào 5 năm trước, khi nơi này vừa mới xây xong, lúc đó người ta còn chưa biết đến khu trọ này, bởi nó nằm sâu trong hẻm nên khá ít người, có vài căn phòng còn bỏ trống. Một hôm, một cặp vợ chồng trẻ đến để xin thuê phòng, chính là căn phòng cháu đang ở bây giờ. Họ ở cũng được nửa năm, bác cũng hay qua đó chơi, trò chuyện phiếm với cô vợ. Rồi bữa đó, như mọi khi bác lại qua chơi, thấy cô vợ đang ngồi khóc. Bác vội đi vào hỏi chuyện, được biết chồng cô ấy ngoại tình, bảo cô vợ thì vô dụng, chẳng được tích sự gì, đã thế còn bảo đáng ra lúc đó không nên cưới cô ấy về làm vợ, giờ còn đòi ly hôn. Bác chỉ biết động viên, an ủi, bảo cô ấy bình tĩnh từ từ giải quyết. Cô ấy không nói gì, rồi mỗi ngày cô đều mang qua đó ít đồ ăn cho cô vợ. Cô ấy vẫn như vậy, đã thế càng ngày càng tiều tụy, không chịu ăn một miếng nào. Thế rồi, tối hôm đó, như thường lệ cô mang ít cháo qua cho cô vợ  đó. Bác gõ cửa gọi cô ấy, không một lời đáp, không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ, hồi đó vì để không ai thấy những gì bên trong phòng nên cô hay dung giấy báo che trên cửa kính của các phòng, vợ chồng họ cũng không phản đối, chính vì vậy mà bác không thể thấy gì bên trong. Linh cảm không hay, bác nhanh chóng chạy về nhà lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến hoảng hốt ngã bật ngửa ra sau. Trong phòng, cô vợ ấy đang treo lủng lẳng, khuôn mặt tím tái, đôi mắt trợn ngược lên trên. Cảnh sát lúc đó đến chỉ kiểm tra qua loa rồi mang thi thể đi, người chồng cũng đâu mất hút. Bác cũng mời thầy về làm 49 ngày cho cô vợ tội nghiệp ấy. Tưởng mọi chuyện đã qua. Bác cũng không kiêng kị gì mà cho người ta thuê căn phòng đó, liên tiếp các ngày sau đó, bác liên tục bị người ta phàn nàn về việc vòi nước bị hư, cứ đêm nào cũng chảy, không cách nào sửa được, rồi những đồ dung trong phòng thì bị mất liên tục,… Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nói, đêm đến hay có người gõ cửa làm phiền họ. Bác là một người mê tín, nghĩ chắc do cô vợ đó làm, nên có mời một ông thầy về xem, nghe nói ông ấy cao tay lắm. Ông ấy vào căn phòng đó bảo tôi ở ngoài chờ, một lát sau, ông thầy đó ra, bảo chỉ có thể trấn yểm linh hồn đó tạm thời thôi, oán khí người phụ nữ đó quá lớn, không thể siêu độ được. ông ấy còn bảo nên tìm một người cao tay hơn để giải quyết. Mọi chuyện chỉ được yên ổn được một tháng thì mọi người trong khu trọ bắt đầu xôn xao, có người bảo cứ tối đến tầm 10h là thấy một người phụ nữ cao gầy, đứng trước cửa phòng cuối dãy. Có người còn bị cô ta dọa cho ngất xỉu. Bác cũng đi mời thầy về nhưng ai nấy vừa vô phòng đó chưa được bao lâu thì đã hốt hoảng chạy ra ngoài, không nói không rằng bỏ đi mất hút. Mọi người xung quanh bắt đầu lo sợ, chuyển đi không ít. Những người còn lại thì cũng đành ráng ở cho qua tháng mới dám chuyển đi. Họ ra một quy tắc chung cho khu trọ, rằng không ra khỏi phòng sau 10h tối.
  • Lúc đó anh cũng chỉ mới trọ ở đấy được có vài tháng với lại không thường xuyên về, do vào đúng giai đoạn tăng ca nên không biết đến những chuyện kì lạ trên. Rồi một đêm, anh đi làm về, lúc đó tầm hơn 11h. Đang loay hoay mở cổng đi vào phòng, thì thấy một cái bóng đen, dáng cao gầy, đang nhìn chằm chằm vào phòng anh, lúc đó anh có chút giật mình, nghĩ chắc có ai tìm mình thì tới khách sáo hỏi. Nào ngờ cái bóng đó biến mất ngay tức khắc, có phần hoang mang. Anh cũng có hỏi mọi người xung quanh phòng. Người ta kể đầu đuôi ngọn ngành, lúc đó anh mới bắt đầu sợ hãi, không dám ra khỏi phòng sau 10h tối hoặc nếu phải đi làm thì đi ca sáng. : Anh Trung phụ họa thêm.
  • Rồi một ngày, có một ông lão tới, ông ấy hỏi bác có  phải trong khu trọ này thường xuyên có thứ gì đó quấy phá đúng không? Bác khá ngạc nhiên, nhưng rồi nhận ra có lẽ ông lão này không tầm thường. bác kể lại toàn bộ sự việc cho ông ta nghe. Ông lão chỉ ầm ừ rồi bảo bác trong đêm nay bảo mọi người trong khu trọ không được phép ra ngoài dù có chuyện gì đi chăng nữa, còn lại cứ để ông ta lo. Sáng hôm sau, bác đi ra để nghe xem thể nào, ông lão đã đi từ lúc nào không hay, trên cửa phòng cuối dãy có kẹp một tờ giấy. Tò mò bác mở ra xem, thấy trong tờ giấy ghi rằng ông ấy đã phong ấn con ma nữ ấy rồi, tuy nhiên không được phép làm tổn hại gì tới bức tường trong phòng, có thể dùng thứ gì đó để che đi. Nói rồi bác nhìn vô trong phòng, chỉ thấy trên bức tường là những kí tự ngoằn ngoèo, không thể đọc được. Bác nghe theo lời ông ta, thế rồi mua giấy gián tường về để che đi bức tường đó. sau đó mọi chuyện trở về ban đầu , mọi người không bị làm phiền, cũng không bị dọa nữa. cái quy tắc kia cũng sớm bị quên lãng.
  • Nhưng tại sao bấy giờ cháu lại bị người phụ nữ ấy phá? Chẳng phải đã phong ấn cô ta lại rồi sao. : Tôi thắc mắc hỏi.

Anh Trung thở dài, lúc bấy giờ nói:

  • Đúng là mọi chuyện đã đâu vào đấy. Nhưng những tháng gần đây, chẳng hiểu vì sao, thứ đó lại tiếp tục quấy phá, nhưng chỉ những người sống trong căn phòng cuối dãy đó thôi. Người ta cũng như em vậy đó, đêm đến bị dọa cho sợ mất mật, chạy sang xin ở nhờ phòng anh. Anh cũng phải dấu diếm những người tới thuê tại sợ người ta không dám ở.

Tôi đã hiểu ra vấn đề, quay sang nhìn anh Lâm. Anh ấy cũng hiểu ý, lấy máy vội gọi cho chị Hà. Một lúc sau, quay sang nói với bác ấy:

  • Chuyện này khá nghiêm trọng, cháu có bảo vợ mình nhờ một ông thầy ở trên chùa xuống để ông ấy xem xét liệu có giải quyết được không.
  • Vô dụng thôi cháu, bác có mời thầy về xem rồi, họ đều lắc đầu không ai giải quyết đc. : bác ấy thở dài.
  • Còn nước là còn tát mà bác, với lại ông thầy này có quen với mẹ vợ con, ông ấy sẽ nhiệt tình giúp đỡ mà.
  • Mà chắc mấy ngày nữa ông ấy mới xuống được. em qua nhà anh ở tạm đi. : anh ấy quay sang tôi nói.

Hai ngày sau, tôi và anh lâm đang bàn chuyện dưới phòng khách thì chị Hà từ dưới lầu nói vọng xuống dưới gọi anh Lâm có việc, anh bảo tôi chờ một chút rồi đi thẳng lên phòng. Một lát sau, tôi thấy anh đi xuống, mặc đồ tươm tất, đang thắc mắc định hỏi thì anh ấy đã nói với tôi:

  • Lên thay đồ đi, anh với em đi đón thầy rồi mình qua khu trọ đó luôn.

Tôi cũng không ý kiến gì, vội lên thay đồ. Khoảng 1 giờ sau chúng tôi tới sân bay. Từ xa tôi đã có thể nhận ra ông ấy. Tôi cùng anh lâm xuống chào ông ấy. bây giờ tôi mới nhìn rõ khuôn măt của người thầy đó. Khuôn mặt phúc hậu, ấn đường rộng, đôi mắt như nhìn thấu sự vật, như đã trải qua hết đắng cay ngọt bùi của nhân gian. Nghe anh Lâm giới thiệu thầy ấy tên là Hải người ta hay gọi ông là Thầy Ba. Trên đường đến khu trọ ấy, thầy Ba không nói gì, tôi bên cạnh cũng thấy ngại, không dám ho he điều gì. Bước xuống xe, khi vừa đi tới cổng, thầy Ba bấy giờ nói:

  • Chỗ này có gì đó cản trở làm cho sinh khí nơi đây dường như bị rút cạn. Âm khí khá nặng.

Chúng tôi tiến vào nơi bác chủ phòng trọ ở. Trước khi tới đây, tôi cũng đã báo trước cho bác ấy để chuẩn bị. Nói đoạn bác ấy tiến ra, kính cẩn cúi chào thầy Ba. Ông ấy chỉ gật đầu, rồi bảo bác ấy dẫn đến căn phòng cuối dãy. Vừa đến nơi, khuôn mặt thầy Ba bắt đầu nhăn lại, dường như thầy đang suy tính điều gì đó. Bất chợt thầy tiến tới bức tường:

  • Tôi tháo mấy cái giấy dán tường này xuống được chứ?

Bác chủ trọ chần chừ một chút rồi gật đầu dạ. Tôi cùng anh Lâm lên phụ thầy ấy gỡ mấy miếng giấy gián tường xuống. Quả không sai, trước mắt tôi hiện ra những ký tự kì lạ xếp thành hình bát giác, tiếp đó là một hình vuông màu đỏ, chính giữa là một hình âm dương bát quái, nó kết nối với 4 góc của hình vuông và mỗi góc đều được đóng 1 cái đinh bạc. Thầy ba quan sát một hồi rồi nói:

  • Trận pháp này khá lạ, kết cấu của nó tuy dễ nhưng lại rất khó để có thể tạo ra được trận pháp này.
  • Vậy trận pháp này được lập ra để trấn yểm linh hồn của người phụ nữ đó sao thưa thầy?  Tôi thắc mắt hỏi.
  • Con muốn biết ư? Thầy ba quay sang nhìn tôi?
  • Dạ, con cũng thấy hứng thú một chút ạ!

Ông ấy gật đầu, rồi bắt đầu giải thích.

  • Trận pháp này không hẳn gọi là trấn yểm, nó dựa vào cấu trúc của trận đồ bát quái để duy trì sinh khí lâu dài cho trận pháp, còn bốn cây đinh bạc kia lại có vai trò quan trọng trong việc giữ cho linh hồn đó tách biệt hẵn với thế giới thực. Đó gọi là ‘tứ trụ’, nói nôm na tức là trận pháp này tạo ra một vùng không gian tồn tại song song với thế giới thực. Hình bát quái kia là mắt trận, có tác dụng gia cố thêm cho căn phòng có sự liên kết và làm cho âm khí và dương khí cân bằng, khiến cho linh hồn đó tồn tại, nhưng sẽ không làm cho nó biến thành quỷ hồn,khi đã loại bỏ được ý niệm, trận pháp này sẽ bị phá.
  • Tuy nhiên! Do năm tháng, trận pháp này sinh ra biến thiên, nếu nhìn kĩ một chút ta sẽ thấy các đường liên kết của tứ trụ với mắt trận đã bị đứt dó các vết nứt gây ra. Và phần âm của bát quái lại lệch hẳn so với phần dương. Điều này chứng tỏ âm dương đã mất cân bằng, tạo điều kiện cho linh hồn đó phát triển, sinh thêm tà niệm mà dần luyện thành quỷ.
  • Vậy tại sao con quỷ đó không thể thoát ra được khỏi trận pháp này? Rõ ràng là mắt trận đã mất liên kết rồi cơ mà?  : tôi tiếp tục hỏi
  • Về phần này, dù cho mắt trận bị mất liên kết, nhưng liên kết của bát quái trận với mắt trận vẫn còn. Điều này lại tạo ra trận pháp ‘khóa hồn’, khiến cho nó không thể thoát ra.
  • Vậy bây giờ ta phải làm sao để tiêu diệt con quỷ đó? : bác chủ trọ hỏi.
  • Trước mắt con quỷ đó không thể làm gì được, tối nay ta sẽ dụ nó ra.
  • Nhưng ta dụ nó bằng cách nào? : Anh Trung thắc mắc hỏi thêm.

Thầy ba lúc bấy giờ nhìn tôi:

  • Cậu sẽ dẫn dụ nó ra!
  • Cái…. Gì? Con ư? : Tôi ngạc nhiên.
  • Đúng vậy, ta thấy trên người con toát ra âm khí khá nặng. Ta đoán con thuộc mệnh âm.

Tôi hoang mang một hồi. Thầy ba lại nói:

  • Không sao cả, có ta ở đây! Không việc gì phải sợ. Trước mắt cứ ở tạm đây đã.

Bác chủ phòng nghe thầy ba nói có thể giải quyết được, liền mừng rỡ bảo chúng tôi cứ ở tạm nhà bác ấy. Chúng tôi cũng không có ý kiến gì. Chiều đó, chúng tôi chuẩn bị đồ trước cửa phòng cuối dãy. Anh Trung đi làm về thấy vậy liền tới hỏi. khi nghe tin có thể giải quyết được vấn đề bấy lâu nay bác chủ trọ không tài nào giải quyết được, anh Trung liền phấn khởi bảo muốn phụ giúp một tay. Tôi ngước nhìn về phía thầy Ba. Thầy ba không ý kiến gì, bảo có thêm người thì sẽ dễ dàng xử lí hơn. Thế rồi tối hôm đó chúng tôi lên kế hoạch. Tôi sẽ là người vào căn phòng đó để dụ con quỷ đó ra, thầy ba và mọi người sẽ đứng mai phục bên ngoài chờ thời cơ rồi lao vào khống chế rồi tiêu diệt nó. Vừa nghe thấy tôi sẽ ngủ tại căn phòng đó lần nữa, cảm giác sợ hãi trong tôi lại dâng cao. Tôi nhớ lại cái khuôn mặt đáng sợ của người phụ nữ lúc đó, bất giác có chút rợn tóc gáy.

Phần 6 Hóa giải

Đêm đó, theo kế hoạch tôi ngủ tại căn phòng đó. Nói là ngủ chứ tôi nào dám. Tôi có chút an tâm vì mọi người vẫn đang đứng bên ngoài chờ đợi thời cơ. Thế rồi tôi bỗng nhiên thấy buồn ngủ rồi thiếp đi, chỉ một lát sau tôi giật mình tỉnh giấc, vẫn không động tĩnh, tôi tính xoay người thì bất giác nhận ra thân thể mình cứng đơ không thể di chuyển được. Lại giống như hôm bữa bị bóng đè sao. Tôi thầm nghĩ, rồi chuyện j đến cũng sẽ đến, còn thầy Ba cùng mọi người bên ngoài cơ mà. Con quỷ đó lại xuất hiện, tôi cố gắng lên tiếng ra hiệu nhưng vô dụng. miệng tôi bấy giờ cứng đơ. Con quỷ đó càng tiến đến gần. tôi sợ hãi, cầu thầm trong lòng mọi người sẽ xông vào cứu nguy cho tôi. Rầm!! tiếng cửa bị đập ra. Thầy Ba lao vào, ông cầm thanh kim tiền kiếm phi về phía con quỷ, nó nghiêng người né được rồi gầm lên những âm thanh chói tai. Tôi bất giác cảm thấy mình nhẹ bỗng rồi bị kéo vào trong bức tường đó một lần nữa.

Lúc bấy giờ khi con quỷ đó hét lên, thầy Ba lao khá bình tĩnh, ông niệm chú, thanh kim tiền kiếm phát sáng rồi lao về phía con quỷ, lúc này con quỷ bị dính một nhát chém, rồi nó lao nhanh lại vào trong bức tường mất hút. Anh lâm cùng bác chủ trọ và anh Trung đi vào, thấy tôi mặt nhợt nhạt đôi mắt mất hồn đang nằm rạp dưới đất. Anh Trung hốt hoảng lên tiếng;

  • Không xong rồi, nó lại bị y hệt như cái hôm bữa tôi bắt gặp được trong phòng.

Thầy Ba bấy giờ quay sang nhìn tôi, khuôn mặt ông biến sắc.

  • Xem ra con quỷ đó đã kéo linh hồn thằng Nam vào chung rồi.
  • Vậy phải làm sao bây giờ thưa thầy? : anh Lâm hốt hoảng hỏi.
  • Ta sẽ vào trong đó để cứu nó ra, mọi người hãy trông coi thân thể của tôi với thằng Nam cẩn thận, hãy dán lá bùa này lên trên trán cho nó để không có thứ gì xâm nhập vào được. Nói đoạn ông đưa cho anh Lâm một lá bùa rồi sau đó ngồi xếp bằng xuống. Thầy ba niệm chú rồi thân hình bỗng đổ xầm xuống đất, may mà có anh Lâm đỡ.
  • Thầy Ba!! có chuyện gì vậy thầy? : anh Lâm hốt hoảng gọi.

Một giọng nói từ đâu vọng lại:

  • Coi chừng thân thể của ta với thằng Nam cho cẩn thận.

Nói rồi thầy Ba vào trong kết giới ở bức tường.

Tôi giật mình thức dậy, lại là những bức tường màu vàng bám đầy mốc xanh, tiếng âm ỉ của đèn huỳnh quang. Vậy là tôi lại vào đây một lần nữa. Vì đã vào đây rồi nên tôi cũng khá bình tĩnh, xác định bản thân mình là ai, ước lệ thời gian không qua việc đếm nhẩm số. Tôi bắt đầu tìm kiếm, không hề đơn giản như trước, các căn phòng như bị xáo trộn làm tôi không thể hình dung lại được.

Tiếng gầm rú đâu đó vang lên. Tôi đoán chắc là cái thứ đã kéo tôi vào đây, nó đang tìm kiếm tôi chăng. Tôi cố gắng xác định hướng âm thanh phát ra rồi sau đó đi ngược lại với hướng đó. Cố tránh càng xa con quỷ đó. Âm thanh đó cứ tiến lại gần phía tôi, dù tôi có cố gắng đi nhanh cỡ nào, đằng sau vẫn vang lên thứ âm thanh gào rú của nó. Tôi hoảng sợ, thứ đó đang dần tiến gần về phía tôi. Tôi có thể cảm giác được thứ đó tiến rất gần tới chỗ tôi. Rồi bỗng nhiên, có thứ gì đó bịt miệng tôi rồi kéo tôi vào góc phòng gần đó nhất. Tôi hoảng hốt, nhưng không phát thành lời, miệng bị bịt kín. Một giọng nói thì thầm vang lên:

  • Suỵt!!! nó đang sát đây! Đừng gây ra tiếng động.

Tôi nghe giọng rất quen, thế rồi tôi nhận ra đó là thầy Ba. Tay tôi bỗng nhói lên, thầy Ba từ lúc nào đã cầm tay tôi rồi lấy dao rạch một đường nhỏ lên cổ tay, máu tuôn ra. Thầy hướng những giọt máu đó xuống mặt đất, sau đó bảo tôi lấy tay bịt vết thương lại rồi kéo tôi chạy đi qua căn phòng khác.

Dường như cắt đuôi được nó, thầy ba thở phào. Lúc này tôi mới dám lên tiếng:

  • Sao thầy có thể vào được đây?
  • Suỵt!!! Nói nhỏ thôi, con quỷ đó nghe thấy bây giờ.
  • Dạ! mà lúc nãy sao thầy lại cắt tay con? Ít nhất cũng nói 1 tiếng chứ.
  • Chẳng phải ta nói với con rồi sao, con thuộc mệnh âm, máu của con thu hút được ma quỷ đến.

Tôi gật gù, lặp lại câu hỏi khi nãy:

  • Mà sao thầy vào được đây vậy?
  • Ta dùng thuật xuất hồn để vào đây, hiện tại ta với con chỉ là linh hồn mà thôi. Mà nơi này lạ quá, khác xa với phỏng đoán của ta.
  • Là sao thưa thầy? Chẳng phải thầy nói trận pháp chỉ tạo ra một căn phòng song song thôi sao?
  • Theo ta nghĩ, vì mất liên kết với mắt trận, nên căn phòng không hề chịu sự khống chế, lúc này nó sẽ nhân bản ra nhiều căn phòng khác. Tạo thành một nơi như vầy.
  • Vậy bây giờ ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ trốn chạy mãi sao?
  • Bây giờ ta phải tìm ra mắt trận, sau đó ta sẽ điều chỉnh trận pháp cho nó trở về hiện trạng ban đầu. như vậy sẽ dễ đối phó với con quỷ đó, chứ cứ kéo dài trong cái mê cung thế này, ta không phải đối thủ của nó.

Nói rồi tôi cùng thầy ba bắt đầu tìm kiếm mắt trận. Khu này rộng mênh mông vô tận, tôi thầm thở dài, chúng tôi vừa phải tìm vừa phải trốn, quả là không hề dễ dàng. Chúng tôi loay hoay trong cái nơi quái quỷ này ước chừng cả nửa ngày mà vẫn không tìm ra cái gọi là mắt trận. tôi chán nản ngồi sụp xuống đất, thầy ba vẫn bình tĩnh ngồi suy xét mọi thứ xung quanh, bất chợt ông kêu lên:

  • Suốt từ sớm tới giờ, con có thấy con quỷ đó không hề truy bắt chúng ta không?
  • Dạ đúng vậy ạ, con cũng không nghe thấy âm thanh nào của nó hết. vậy thì sao ạ?
  • Ta nghĩ nó có khả năng lần theo mùi máu của con để truy đuổi chúng ta, nhưng nó lại không hề làm vậỵ
  • Ý của thầy là….  : tôi dường như hiểu ra vấn đề.
  • Đúng vậy có lẽ nó đang canh mắt trận, bởi nếu ta điều chỉnh mắt trận, âm dương sẽ cân bằng lại, lúc này con quỷ đó sẽ bị suy yếu. nó cũng biết điều này, nên mới không truy đuổi tận cùng chúng ta.
  • Vậy nó chỉ ở trong vùng bán kính nhất định. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là vào lại nơi đó sao?
  • Tuy nhiên, chúng ta cần một người đánh lạc hướng nó.

Khỏi nói cũng biết, chắc lại là tôi rồi. nhưng tôi vẫn giả vờ ngu hỏi:

  • Vậy ai sẽ là người dụ nó.

Thầy Ba nhìn tôi:

  • Còn phải hỏi, đương nhiên là con rồi, chẳng lẽ ta lại đi dụ nó, còn con đi tìm mắt trận à? Rồi con sẽ là người điều chỉnh luôn trận pháp sao?

Tôi im bặt, không dám nói gì thêm. Thầy Ba nói tiếp:

  • Khi nào ta vào tới vùng mà mắt trận có, chúng ta sẽ nghe thấy âm thanh do nó phát ra.

Thế rồi chúng tôi cố gắng men theo lối cũ để đi trở lại. Khi đến nơi, tôi bắt đầu nghe cái âm thanh khan khan của con quỷ đó. Như vậy chúng tôi đã tới mắt trận. Thầy ba tính toán một hồi, sau đó ông đi theo vị trí đã tính toán trước rồi dán các lá bùa trống không lên trên tường, một hồi sau, thầy ba nói:

  • Một lát nữa khi dẫn dụ nó ra, con hãy cố gắng không được ra khỏi vùng có dán bùa làm dấu này, nếu được con hãy kéo nó chạy quanh vùng biên giới để dễ dàng cho ta xử lý.

Tôi gật đầu rồi thầy ba cùng tôi phân thành hai hướng ra, trước khi đi, thầy ba đưa cho tôi 1 con dao, bảo rằng nó là pháp bảo trừ tà, nếu nguy hiểm hãy sử dụng nó.

Tôi dựa vào âm thanh nó phát ra rồi đi tới gần dụ nó ra, chưa kịp gì hết, tôi đã nghe âm thanh đó đang tiến về phía tôi với tốc độ khá nhanh. Tôi nắm chặt con dao trên tay rồi hét lên:

  • NÀY!!!!!!! Con quỷ kia, tao ở đây nè, ngon thì bắt tao đi.

Nói rồi tôi chạy bạt mạng, chẳng hiểu sao lúc này tôi chạy nhanh thật, giống với cái lần đầu tiên tôi gặp nó. Tôi tiếp tục chạy, con quỷ vẫn rượt tôi ở phía sau. Rồi tôi bỗng thấy lá bùa màu vàng do thầy ba dán ở đó, tôi liền rẽ hướng, bắt đầu men theo những lá bùa mà thầy ba đã dán, tiếp tục dẫn dụ nó.

Lúc bấy giờ, thầy ba đi theo tính toán, đi thẳng vào sâu bên trong mắt trận mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Vừa đến nơi, thầy ba đã nhận ra mắt trận, một hình bát quái to chừng 1m đang nằm trên sàn, các đường kết nối với 4 góc tường đã bị lệch, phần âm của bát quái thì lại lớn hơn phần âm. Thầy ấy vội lấy bút với chu sa ra thì bỗng nhiên, toàn bộ bóng đèn trong không gian song song này vụt tắt.

Tôi đang chạy khá sung sức, con quỷ đó cách tôi khá xa, đang đắc chí nghĩ nó sẽ không bắt được thì vụt một tiếng. Xung quanh tối đen, lúc bấy giờ tôi mới hiểu thế nào là gáy sớm. Hoảng hốt không thấy đường đi, mà con quỷ đó vẫn đang tiến lại gần. tôi thầm nghĩ chuyến này toi rồi, tự nhiên gáy chi rồi giờ bị lật kèo. Tôi cố hết sức chạy, cứ đâm vào tường mấy lần, cái trán đã xưng vù lên. Tôi sợ rằng mình sẽ chạy ra khỏi biên giới để rồi con quỷ sẽ quay lại làm hại thầy ba mất. Một giọng nói trong trẻo vang lên:

-Quẹo trái!

Rồi bất ngờ một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi có cảm giác khá quen, lẽ nào là cô bé hôm nọ đã gợi ý cho tôi đường thoát ra khỏi chỗ này. Mọi thứ quá tối, tôi chỉ biết chạy theo cô bé ấy. Đèn bỗng sáng trở lại, con quỷ đã không thấy đâu. Bất chợt tôi nghĩ nó đã phát hiện ra thầy ba đã làm gì với mắt trận nên nó đang quay lại mắt trận. Cô bé đó đã biến mất lúc nào không hay. Tôi đoán mò phương hướng rồi nhanh chóng chạy, hy vọng có thể gặp được thầy Ba. Vì chạy suốt từ sớm tới giờ nên tôi mệt rã rời, vội đứng lại nghỉ lấy sức một chút thì tôi bỗng ngã nhào xuống đất, con quỷ không biết núp ở đâu từ lúc nào, nhào ra chụp lấy tôi. Nó bóp cổ tôi, khuôn mặt nó biến dạng, máu từ trên miệng cứ chảy xuống mặt tôi, nó cứ lẩm bẩm cái gì đó rồi bóp chặt cổ tôi. Tôi cố gắng hết sức kháng cự, nhưng nó càng ngày càng siết chặt hơn nữa, sực nhớ ra, trước khi đi, thầy ba có đưa cho tôi con dao trừ tà, mò mẩm dưới quần, tôi nắm được chuôi dao. Ngay lập tức, tôi dùng hết sức bình sinh cắm con dao vào một bên mắt nó. Con quỷ đó kinh hãi rú lên, nó thả lỏng 2 tay ra, lúc này tôi đã quá mệt, không thể di chuyển được nữa. Con quỷ lúc này bắt đầu gầm lên, giữa lúc ranh giới giữa sự sống và cái chết, máu sinh tồn bỗng trỗi dậy, tôi bật dậy đè con quỷ xuống, vớ lấy con dao bên cạnh điên cuồng đâm vào nó. Nó kinh hãi rú lên, liên tục giãy giụa. Nó dùng chân hất tôi văng vào tường, đau đớn bắt đầu truyền lên não. Tôi nằm rạp xuống đất, con quỷ ấy bò đến định sẽ kết liễu tôi. Tôi lúc này chỉ biết nằm đó chờ cái chết đến với bản thân. Mặt đất bỗng rung chuyển, những căn phòng đột nhiên chìm xuống, không gian bị thu hẹp lại, thầy ba nhìn thấy tôi nằm la liệt trên mặt đất, vội đến đỡ tôi chạy về phía mắt trận. chỉ trong phút chốc, một khu rộng lớn bây giờ chỉ còn lại một căn phòng, con quỷ đang nằm cách tôi chừng vài thước. Thầy ba đỡ tôi dựa vào bức tường, ông bước đến chỗ con quỷ:

-Ngươi có điều gì muốn nói không?

– Con quỷ ngước lên nhìn ông ấy, giọng nói có phần khác biệt, không khan khan như trước nữa mà lại dịu dàng ôn hòa:

– Cảm ơn thầy đã giúp, tôi nợ thầy và cậu đây kia một ân tình.

Thầy ba trầm ngâm một hồi, lúc này nói.

  • Vậy ra ngươi là phần hồn có linh tính còn lại. Ta đoán trận pháp này đã vô tình tiếp tay cho một nửa còn lại của ngươi.
  • Đáng ra ngươi đã bỏ được chấp niệm, sớm đã có thể đầu thai, trận pháp cũng sẽ biến mất, nhưng do trận pháp này bị biến thiên, khiến phần âm của bát quái bị lệch, tạo điều kiện cho phần hồn âm của ngươi phát triển, trận pháp cũng vì thế mà sinh ra dị hóa, nhân bản từ một căn phòng song song thành vô số căn phòng khác, sinh ra một mê cung, với mục đích kìm hãm âm khí bị rò rỉ ra ngoài, ngươi cũng vì thế mà bị phần âm lấn áp, ta đoán có sai không?
  • Vâng đúng như vậy ạ!
  • Vậy được rồi, bây giờ ta sẽ giải trận pháp để ngươi có thể đi đầu thai.
  • Xin đội ơn thầy nhiều, nhưng…..  :con quỷ ấy ngập ngừng.
  • Ta biết, ngươi còn có một đứa con gái, linh hồn nó sạch sẽ, nên đã  thoát khỏi trận pháp này rồi.

Con quỷ gật gù, thế rồi thầy ba tới chỗ con quỷ. Ông dùng một lá bùa dán lên trên đầu nó rồi niệm chú. Con quỷ dần trong suốt, nó bây giờ chỉ nhìn ông ấy rồi bỗng nhếch một nụ cười, nụ cười của sự mãn nguyện. trước mắt tôi lúc này không còn là con quỷ đáng sợ khi nãy. Hiện ra trước mắt tôi là một người phụ nữ với khuôn mặt hiền dịu, đôi mắt đen láy, làn da trắng mịn màng.

Sau khi tách phần hồn dương của cô ta ra, thầy ba dùng 1 lá bùa, tay thầy lắc một cái, lá bùa bỗng cháy. Nó cháy với ngọn lửa màu xanh rồi thiêu cháy toàn bộ phần hồn âm kia.

Xong xuôi, thầy ba dùng kim tiền kiếm lấy trong tay nải ra, cắm vào mắt trận, sau đó dùng bút đã ngấm chu sa tạo ra một trận pháp nhỏ khác. Căn phòng bỗng nhiên mờ dần. tôi cũng thiếp đi.

Phần 7 Kết thúc- Một khởi đầu mới.

Tại phòng trọ lúc này. Ai nấy đều căng thẳng chờ đợi.

  • Liệu thầy ấy có về lại được không? : bác chủ trọ hỏi.
  • Bác phải tin vào thầy ấy chứ? : anh Lâm nói.

Anh Trung không nói gì, bỗng lên tiếng:

  • Thầy.. thầy Ba tỉnh rồi!!

Mọi người vội quay sang chỗ thầy ba. Vẻ mặt ông ấy có chút nhợt nhạt, ông ấy lên tiếng:

  • Xong xuôi rồi, mọi chuyện đã giải quyết đâu vào đó.
  • Thế còn thằng Nam thì sao thầy?  : anh Lâm sợ hãi hỏi.
  • Nó sớm sẽ tỉnh lại thôi. Bây giờ cho ta nghỉ một chút. : nói rồi thầy ba xin bác chủ trọ chỗ để nghỉ rồi ngủ luôn.

Tôi tỉnh giấc, mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi.

  • Cháu tỉnh rồi sao? : bác chủ trọ hỏi.
  • Tôi cố gắng đứng dậy nhưng không được.
  • Đừng gắng sức, cứ nằm nghỉ một chút đi. : anh Trung nói

Tôi ngước nhìn xung quanh:

  • Thầy ba đâu rồi?
  • Ông ấy mệt quá nên đi nghỉ rồi. : Anh lâm nói.

Tôi không nói gì nữa, mọi người cũng bảo tôi vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi.

Đêm hôm đó, trong giấc mơ tôi lại gặp người phụ nữ đó, giống với với lúc tôi gặp trong không gian song song kia, nhưng sắc mặt có chút tươi tắn hơn. Cô ấy gật đầu ý cảm ơn, tôi chỉ gãi đầu cười cười, lúc này tôi mới để ý, bên cạnh cô ấy là một bé gái, chính là cô bé đã giúp tôi 2 lần. lúc còn trong không gian kia, tôi có loàng thoáng nghe được thầy ba nói chuyện với cô ta. Vậy đây là con gái của cô ấy, cô bé đó chạy tới chỗ tôi, khuôn mặt tươi cười.

  • Chú nhắm mắt lại đi!!

Tôi cười rồi làm theo yêu cầu, chợt cảm thấy một cảm giác mát lạnh chảy vào đôi mắt tôi.

  • Quà cảm ơn chú đã cứu mẹ cháu.

Tôi còn chưa kịp hỏi gì thêm, thì 2 người đó đã biến mất.

Sáng hôm sau, Tôi tỉnh dậy, thấy trong người không còn đau nhức nữa.

  • Dậy rồi sao? Ta có châm cứu cho con rồi, thấy thoải mái chứ?  : thầy ba từ lúc nào đã ở trước cửa phòng.

Tôi cười cười rồi kể lại giấc mơ đêm qua mình gặp. Thầy ba trầm ngâm một lúc, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Một hồi thầy nói:

  • Vậy là con đã được đứa bé đó tặng âm nhãn rồi
  • Âm nhãn, chẳng phải là con mắt có thể nhìn được thế giới cõi âm sao?
  • Đúng vậy  :thầy ba gật gù.
  • Xem ra con có duyên nên được nó tặng cho cặp mắt ấy.
  • Thôi ra ăn sáng đi, mọi người đã ăn xong hết rồi. ta có việc phải đi , có duyên ta với con sẽ gặp lại.    : nói rồi thầy rời khỏi phòng .

Tôi có chút khó hiểu với câu nói trên. Ăn sáng xong, tôi đi đến nhà thằng Dũng. Nó có vẻ sợ sệt khi thấy tôi mở cửa:

  • M… Mày! Chuyển khỏi khu trọ đó chưa?

Tôi phì cười:

  • Mọi chuyện giải quyết xong hết rồi, không có ma quỷ gì nữa đâu.

Nó thấy vậy thì bảo tôi vào trong, tôi kể lại tình tiết câu chuyện cho nó nghe, tới đoạn tôi bị kéo vào trong khu vực song song, nó bỗng ngạc nhiên:

  • Mày cũng rơi vào không gian đó sao?   : nó mập mờ hỏi.
  • Hả? không lẽ mày cũng bị nó kéo vào trong sao?   : Tôi khá ngạc nhiên.
  •  Ừ cũng đại loại vậy đó. nhưng tao không gặp con quỷ mà mày nói. Đêm đó, tao bỗng ngủ thiếp đi rồi khi tỉnh dậy đã ở trong cái không gian quái quỷ đó rồi. tao hốt hoảng tìm đường ra nhưng bất lực, lúc đó may sao lại có âm thanh của ai đó chỉ dẫn, rồi tao mới thoát ra được.

Hóa ra là như vậy, bảo sao lúc đó nhìn nó bần thần như vậy. bọn tôi ngồi nói chuyện một hồi, sau đó tôi tạm biệt nó rồi đi về nhà anh Lâm. Tôi quyết định sẽ tiếp tục sống trong căn phòng trọ đó. anh lâm cũng không phản đối gì, anh cũng đã được thầy ba kể lại sự tình lúc trước rồi nên cũng vui vẻ không ngăn cản tôi ở đó nữa. kể từ đó, tôi không gặp chuyện gì với căn phòng trọ đó nữa, mọi người xung quanh phòng tôi cũng bắt đầu thân mật, hay qua trò chuyện hỏi thăm. Mọi chuyện cũng thế dần trôi vào quên lãng, không ai còn quan tâm tới căn phòng này từng xãy ra những gì. Nhưng rồi một biến cố lớn đã xãy ra, nó đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của tôi. Và một hành trình mới bắt đầu.

———-CÒN TIẾP———-

Quỷ nhập tràng miền cao nguyên ( dự kiến )

 

 

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com