Home Truyện Ma Thành Viên Rãi đậu sông gianh – Tác Giả aress24092004

Rãi đậu sông gianh – Tác Giả aress24092004

Hôm nay rảnh rỗi tôi xin hầu các vị một mẩu chuyện kì dị lưu truyền trong dân gian. Câu chuyện có tên ” Rãi đậu sông Gianh ( ai ở quảng bình sẽ biết sông này , 1 con sông rất linh thiêng .

Mọi người đều nói: “Cái này lạ đấy, xưa nay chưa từng nghe thấy cái tên” Rải đậu sông gianh “, chẳng lẽ có thể trồng đậu ở trên sông hay sao? Không biết sông gianh ở chỗ nào? Chuyện này lại có nguồn gốc ra sao? Chỉ cần nghe tên truyện là những sự tích trên sông nước rồi?nay kể thử cho các bạn giải trí và suy ngẫm .

Khí khởi vận sóng giật ì ồ,
Thuyền lái bảo hồn Ngũ Tử Tư.
Nước vỗ lưng trời, rung sấm nổ;
Sóng cồn mặt đất, ngựa chen đua.
Thiên luân đã định, sáng và tối;
Vũ trụ nay chia, tỏ với mờ.
Nam Việt chiến trinh đâu hết cả?
Xóm chài chiều xuống tiếng hò đưa

Bài thơ cổ chỉ tán riêng về lớp sóng triều ở sông gianh mạch nước ở đây mạnh mẽ vô cùng, dấy lên các trận phong ba hiểm ác, thường cuốn trôi quân dân, lật đắm thuyền qua lại, chính vì vậy từ thời xưa, sông gianh đã được coi là những con sông hung hiểm nhất .

Lại nói những năm đầu thời lê ở bên bờ sông gianh có một nhà nghèo nọ, có người đàn ông trụ cột trong gia đình họ Hoàng tên niên , hai vợ chồng mở một cửa hàng chuyên xay xát đậu hạt để nuôi sống già trẻ trong nhà cả ngày, ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm, làm lụng vất vả, sống chật vật qua ngày đoạn tháng, được bữa nay lo bữa mai, vất vả chạy ăn từng đận.

Nhiều năm trước đó, gia đình họ Hoàng cũng từng là nhà giàu có ở địa phương. Thường tu thiện tích đức, xây cầu dựng quán, làm nhiều nghĩa cử tốt đẹp. Nhưng không hiểu xúc phạm thần linh thế nào mà đến đời Hoàng Niên thì gia nghiệp tiêu tan đến nông nỗi đó. Hai vợ chồng ngày nào cũng than thở, cầu xin trời đất rủ lòng thường xót,đến các đền miếu cầu khấn , không biết cuộc sống khổ cực này còn kéo dài bao lâu nữa, ví thử trong gia đình trên không còn mẹ già, dưới không còn con dại thì hai vợ chồng đã sớm nắm tay nhau nhảy xuống sông tự tận rồi.

Có một ngày nọ, Hoàng Niên phải xay một bao thóc hạt cho nhà người ta, vì trong của hàng không có lừa kéo cối xay nên chàng ta đành nai lưng ra kéo, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vất vả đứt hơi, đến lúc xong xuôi thì trời cũng đã tối muộn, định đóng cửa đi về, chợt thấy có một ông lão không rõ ở đâu đi đến.

Ông lão nọ không cao, mắt mũi đều nhỏ bé, vóc dáng đuồn đuỗn như một cái ống nước, mặc một tấm trường bào bằng vải Bố màu trắng, phục sức hết sức kì di, cặp mắt trong đêm đen sáng lóe lên màu xanh của nước , Lão đến thẳng trước cửa hàng xay xát, khuôn mặt khổ sở hỏi Hoàng Niên một chập

Hoàng Niên đáp lễ rằng: “Không biết quý khách lặn lội đến đây có gì chỉ giáo?” Lão già nói: “Ta có chuyện cần nhờ nên mới đến làm phiền quý nhân”. Thì ra, lão mang một thuyền của cải về quê, tới sông gianh thì gặp phải sóng to gió lớn, đám thủy thủ và lái thuyền đều bị cuốn xuống sông cả, lão may mắn thoát chết và giữ được thuyền của cải nhưng chẳng còn thuyền phu và thủy thủ nào. Con thuyền mắc cạn trên bãi không tiến lui được nữa, nơi đây trước thì không có cảng, sau thì không có quán, vì vậy đành nhờ Hoàng Niên canh giùm con thuyền trong một đêm, để lão vào thành thuê nhân công để sửa chữa lại con tàu sớm ngày khởi hành, đương nhiên sẽ không nhờ chàng không công, lão hứa trả cho chàng bằng một phần mười số của cải trên thuyền

Hoàng Niên tuy là một người nghèo khổ nhưng khảng khái nghĩa khí, thấy người gặp nạn, vả lại được hứa hẹn thù lao, chàng liền gật đầu ưng thuận, nói: “Chuyện này nhỏ nhặt, có gì khó đâu, quý khách cứ đi tìm thuê người đi,mỗ sẽ ở lại trông hộ hàng hóa, chắc chắn không sao”

Lão già năm lần bảy lượt cảm ơn, dặn dò Hoàng Niên nhất định không được để mất hàng hóa, nếu sáng mai ta không quay về thì con cháu ta sớm muộn cũng đến lấy, sau đó lão vội vã đi vào thành ngay trong đêm để thuê người làm công. Hoàng Niên không về nhà, một mình chịu đói, chịu mệt ra nhóm một đống lửa ở bờ sông, ngồi xuống đất để trông chiếc thuyền .

Tới quá nửa đêm, người vợ sốt ruột, đốt đèn đi tìm, nghe Hoàng Niên nói rõ đầu đuôi, cô vợ cũng bảo: “Cứu người giúp nạn là việc thiện, không nên để sơ suất: “Đoạn, hai người cùng thay nhau nhịn đói canh thuyền.

Chẳng ngờ, suốt ba ngày hai đêm cũng không thấy lão già trở lại, Hoàng Niên không muốn thất tín, liền vào thành tìm kiếm, nghe ngóng khắp nơi, song cũng không rõ tung tích của lão già đó ở đâu.

Hoàng Niên bắt đầu bối rối, liền bàn bạc với vợ cho rằng ông lão số đen, gặp phải kẻ cướp trên đường đã bị mất mạng không chừng, có điều còn thuyền của cải thì biết xử lí ra sao? Nếu ông lão đã hứa cho ta một phần mười thì sao không lên xem trong thuyền có những gì thì hẵng tính.”

Hai vợ chồng quyết định như thế, bèn vào bên trong thì thấy một thuyền đậu nành, không dưới một vạn cân, hơn nữa hạt nào hạt nất tròn mẩy. Hoàng Niên làm nghề xay xát đã lâu những chưa bao giờ thấy loại nào hảo hạng đến thế, liền đem một cái cân to, tự lấy ra hơn một trăm cân rồi về nhà xay xát, chế thành sữa đậu. Nào ngờ, loại đậu này sau khi chế thành sữa đậu thì hương bay ngào ngạt khắp nơi, mùi vị rất thơm ngon, uống một hớp lại muốn uống hớp nữa, người mua khảo nhau chẳng mấy chốc đã mua hết sạch.

Hai vợ chồng Hoàng Niên luôn tay bán hàng mấy ngày trời nhưng không thấy bóng dáng ông lão nọ, bèn quyết định lấy thêm một ít đậu nữa trong thuyền, định bụng nếu ngày sau chủ nhân của số đậu đó quay lại sẽ gộp cả vốn lẫn lãi để trả lại cho ông ta. Cứ bụng tính tay làm, quá Ba tháng đã lấy sạch vạn cân đậu nành trong thuyền..

Nhà họ Hoàng từ đấy phát tài. Thật là việc đầu đã thông thì trăm việc đều thông. Hoàng Niên vốn xuất thân từ gia đình buôn bán, một khi trong tay đã sẵn vốn liền chuyển sang kinh doanh nghề khác, từ đó gặp thời gặp vận, mấy năm sau đã có được gia sản lớn, tậu được nhà cửa ruộng vườn, trong nhà đầy tớ đông đảo, ngày một hưng vượng , của cải tăng lên từng ngày .

Hoàng Niên giờ nay đã là 1 cự phú tiếng tăm nhưng ngày ngày vẫn nhớ đến ông lão năm xưa, nếu không có con thuyền đậu nành của ông lão thì làm sao có được nhà họ Hoàng như hôm nay. Chàng càng nghĩ càng thấy câu chuyện này không phải tầm thường, có lúc nói chuyện lại với vợ, đều cho rằng ông lão phục sức kì dị đó là thần linh Ngũ thông Ngũ hiển, thấy họ Hoàng chúng ta xưa nay đều là thiên nam tín nữ , luôn luôn cầu khẩn , lên bèn động tâm cố ý hiện phép thần để giúp đỡ, xem ra chúng ta cần phải tô tượng đắp chuông, năm nào cũng phải lập mấy đạo tràng để cảm tạ công đức của trời xanh mới được.

Tiếc thay chuyện vui ngắn ngày tày gang, tới năm thứ chín ,hễ ban đêm chợp mắt là Hoàng Niên lại mơ tấy có người gõ cửa, lúc mở cửa ra xem thì chỉ thấy bọn người như hung thân nanh ác xông vào. Bọn đó tướng mạo dữ tợn, xấu xí, đều mặc áo bào màu trắng, đầu đội mũ thời xưa, tranh nhau mắng nhiếc, đánh đấm Hoàng Niên không chút dung tình, mồm năm miệng mười bảo rằng nhà họ Hoàng thiếu nợ lão thái gia nhà chúng một món tiền lớn, rồi lôi một cuốn sổ ra, chỉ cho Hoàng Hạo Niên xem từng dòng một. Trên cuốn sổ đó ghi rất rõ ràng, ngày này tháng này năm này, họ Hoàng đã dùng thuyền đậu hạt của lão thái gia để kiếm ra bao nhiêu bao nhiêu tiền, rồi ngày nào tháng nào năm nào, đã dùng số tiền đó kinh doanh những gì, thu được bao nhiêu lợi nhuận. Nay nhà các ngươi đã chiếm dụng vốn để phát tài, chắng hóa ra ăn trên ngồi trốc hết phần của thiên hạ hay sao. Bây giờ món nợ đã đáo hạn rồi, mau mau trả hết cả vốn lẫn lời ra đây.

Hoàng Niên đêm nào cũng bị giấc mơ kì quái đó làm cho giật mình tỉnh mộng, khi tỉnh lại thì thấy trên người bầm tím từng mảng, toàn thân đau nhức, sợ đến mức ba hồn bảy vía lên mây, bỏ ăn bỏ uống, gầy rộc như một bộ xương. Chàng hiểu rằng, chắc chắn mình đã rước phải đại họa, liền vội vã mời một vị cư sĩ giỏi xem việc lành dữ đến hỏi rõ nguồn gốc họa phúc.

Vị cư sĩ hỏi rõ đầu đuôi nhân quả, nghe xong liền bảo Hoàng Niên rằng: “Các hạ quả nhiên bị nhân quả báo ứng rồi. Trong đường vận mệnh của cá hạ vốn không có số giàu sang, nhưng hai vợ chồng lại không can tâm sống nghèo khổ, ngày nào cũng cầu trời, cầu đất kể lể mãi không thôi, cuối cùng lại bị bọn tà ma ngoại đạo dưới sông gianh nghe thấy. Chúng giả vờ đến để ban lộc cho các ngươi, lừa các ngươi lấy đồ vật của chúng , bây giờ phải trả lại chúng cả gốc lẫn lãi. Cái gì Ngũ thông Ngũ hiển đó đều là yêu ma quỷ quái, xưa nay không bao giờ làm điều tốt. Chúng đã cho cái gì nhất định sẽ đòi lại, Xưa nay thiếu nợ phải trả tiền, chẳng ai cứu nổi các hạ đâu, chẳng những cái gia sản này mà chỉ e ngay cả tính mạng cả nhà cũng không đền đủ được”

Hoàng Niên được mách bảo, biết là việc hỏng rồi, chỉ e tai họa đổ ập xuống già trẻ trong nhà. Chàng không dám chậm trễ, rồi chuẩn bị đúng mười thuyền hạt đậu loại hảo hạng, rồi sắm sửa nhiều đồ cúng lễ như lợn, bò, dê, trở ra giữa sông gianh rồi cùng vợ quỳ xuống đầu thuyền, thắp hương, khấu đầu, ném toàn bộ các thứ xuống lòng sông. Chỉ thấy, nước sóng cuồn cuộn đục ngầu, dưới sông xuất hiện vô số cá lạ hình thù kì dị mở miệng tranh nhau cướp giật ,

Hoàng Niên niệm thầm “A Di Đà Phật”, cho rằng đã hoàn trả hết nợ nần, đang khấp khởi mừng thầm thì bỗng thấy sóng to gió cả nổi lên, thực là “đáy nước rồng run sợ, không trung quỷ khóc gào”, sóng lớn từ sông gianh đột ngột vọt lên, trong phút chốc đổ ập xuống nhấn chìm toàn bộ thuyền bè, những người trên thuyền đều vùi thây vào bụng cá. Tới khi sóng lặng trời êm thì làng xóm nơi nhà họ hoàng cư ngụ đã bị cuốn phăng hết. Đáng thương thay Hoàng Niên không chịu an phận thủ thường, tuy có được mấy năm giàu có, nhưng rốt cuộc phải trả giá bằng tính mạng của cả nhà, đúng là: “Dẫu cho sức mạnh trùm đời; Đến khi hết số chạy trời được chăng”

Câu chuyện “Rải đậu sông gianh ” tuy nửa thực nửa hư nhưng không có lửa thì sao có khói, chỉ khuyên những kẻ oán trời hận mình chớ suy nghĩ nông cạn mà kêu trời kêu đất lung tung, cũng không được tham lam những thứ không thuộc về mình. Nên biết rằng: “Phú quý chỉ là giấc mộng năm canh; Công danh nào khác mây trời lênh đênh; rốt lại vạn sự đã tan tành .

Lời bàn : thế gian có 1 pháp lý rằng , bất thất bất đắc , đắc tựu đắc thất .
Nghĩa là , “Bất thất bất đắc, hữu đắc tất hữu thất” (Có được thì sẽ có mất, có được ắt sẽ phải mất), đây quả là quy luật bất biến từ xưa tới nay.
Thí dụ bạn đi đền chùa miếu mạo , hoặc vô tình cầu xin 1 thứ nào đó , vật chất chả hạn thì thần phật họ không hề cấp cho bạn , mà chỉ có tà ma chúng mới cho bạn thoả lòng , nhưng cũng là 1 sự trao đổi , chúng ban cho bạn nhưng sẽ lấy đi phúc phận của bạn , bạn cầu xin thì chúng sẽ gúp , không gì là ngẫu nhiên cả . Lên các bạn đi đền phủ thì đừng cầu xin tài lộc , tiền bạc , câu chuyện trên như 1 lời khuyên

Theo dõi
Thông báo của
54 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận