Rùng rợn câu chuyện về những người chôn nhưng không chết
Câu chuyện ghê rợn đầu tiên diễn ra vào năm 1871 khi mà một cô gái có tên là Mary Best, 17 tuổi, đang bị căn bệnh tả hành hạ. Sau nhiều giờ bị co thắt dạ đày và đau đớn, nhịp tim của cô dần yếu đi để rồi cuối cùng bác sĩ cho rằng bệnh nhân đã chết. Vì mẹ cô đã bỏ đi từ lâu nên cha mẹ nuôi của Mary đã chôn cô vài giờ sau đó tại một nghĩa trang của Pháp ở Calcutta, Ấn Độ. Tuy nhiên, sự thật về cái chết của Mary chỉ được thực sự làm rõ 10 năm sau đó khi người trông coi nghĩa trang và trợ lí của mình bắt gặp phải một cảnh tượng ghê rợn.
Cô gái trẻ những tưởng yên nghỉ bên trong quan tài lại xuất hiện trong một tư thế mà khó một ai có thể tưởng tượng nổi. Một nửa bộ xương của Mary đang ở bên ngoài quan tài, phía bên phải hộp sọ của cô xuất hiện một vết nứt lớn. Các ngón tay bên phải của cô gái bị uốn cong giống như đang níu giữ một cái gì đó, có lẽ là cổ họng của mình. Và quần áo của Mary đã rách hết.
Có vẻ như cô vẫn chưa chết và chỉ rơi vào tình trạng vô thức khi bị đưa vào trong quan tài. Khi tỉnh dậy sau đó, cô gái đã la hét kêu cứu trong tuyệt vọng, cố gắng bật nắp quan tài để thoát ra. Tuy nhiên, Mary đã không thể tránh khỏi cái chết vì thiếu oxi khi mới chỉ cho được nửa người của mình ra. Hãy thử tưởng tượng những gì đáng sợ mà cô gái trải qua trước khi chết: gào thét, tuyệt vọng, nhợt nhạt và hoàn toàn bất lực.
Cho tới thế kỉ 20 với sự tiến bộ của nền y học thế giới, cho dù các phương pháp nhận biết bệnh nhân còn sống hay không đã dần trở nên đáng tin cậy hơn song các vụ việc tương tự vẫn tiếp tục xảy ra. Một cậu bé 14 tuổi được chôn ở Pháp cũng chết trong tình trạng ngạt thở khi không thể thoát ra khỏi quan tài lúc tỉnh dậy. Dù qua đời vì thiếu oxi hay chỉ là những cơn co giật của bệnh nhân trước khi chết, sự thật đằng sau những tiếng động phát ra từ phía dưới nắp quan tài sẽ luôn là câu chuyện rùng rợn ám ảnh tất cả mọi người.