Home Truyện Ma Thành Viên Seri những câu chuyện tâm linh từ bé đến lớn của mình – Tác Giả Kẻ Xa Quê ( Update Chap 4 )

Seri những câu chuyện tâm linh từ bé đến lớn của mình – Tác Giả Kẻ Xa Quê ( Update Chap 4 )

Mình xin phép viết tiếp phần 2 những câu chuyện tâm linh của mình để chia sẻ với các bạn nhé 😀

Phần 2 : Kỷ niệm khó quên ngày lên cấp 3

Ngày ấy mình vừa thi cấp 3 xong. Biết tin mình đỗ trường chuyên nên bố mẹ mình chiều lắm cho đi chơi thoải mái luôn. Tính mình cũng nghịch toàn thích chơi với bọn bạn nghịch ngợm thôi chứ ko thích chơi mấy bạn chăm học ngoan ngoãn đâu. Mà ngày lên cấp 3 thì mới biết bắn half life các bác ạ. :))) Mà ngày ấy nó có cái trò gunny mình mới biết chơi xong lại quen được 1 em gái. Ngày nào cứ xong bữa ăn là tót đi ra quán net chơi. Gần nhà mình có quán cách có 50m thôi mà ko thích chơi đâu, thích lên quán net cạnh cổng trường cấp 3 chơi cơ vì ở đấy có đông bạn bè mình.

Mẹ mình có dặn bảo đi đâu thì mang cái bùa bà mình xin ở chùa về cho vì mình yếu bóng vía lắm. Bữa đó tắm xong thì mình lại quên cái ví ở nhà ko mang đi. Ngồi bắn gunny xong chat chit với mấy đứa bạn thì quên hết thời gian, quay ra mấy thằng bạn về hết rồi. Còn mấy ông lớn thì ngồi chat yahoo với xem phim con lợn =)). Mở quả đt nokia quả xoài ra xem thì đã 11h45 rồi. Sợ vãi cả linh hồn vì đi bộ thì gần 1 cây số mà ko có thằng nào đi cùng về. Cứ thế vừa đi vừa mở bài chiếc khăn gió ấm xong cứ lẩm nhẩm hát theo quên sợ lúc nào ko biết, đi bộ gần đến nhà cũng mừng lắm rồi thì cái đt chết tiệt nó nhảy quả chuyện ma chế của Nguyễn Ngọc Ngạn các bạn ạ.

Ôi zời thề là tý đái ra quần. Mồm lẩm bẩm chửi đm sợ thế ko biết thì thấy có thằng nào cứ thập thọ đứng ở cổng nhà mình. Nhà thì có ông bà nội già rồi với con bé em gái mình thôi, lúc này bố mẹ mình đi làm xa rồi. Mình lúc ấy nóng máu ko sợ đâu nghĩ bụng muộn rồi mà thằng đéo nào thập thò ở cổng thế nhỉ, nhìn dáng người quen lắm. Tay cầm cái đt mở màn hình cho sáng xong hùng hổ đi đến xem thằng ôn nào rình mò thì hóa ra là thằng ôn bạn mình. Nhà nó khác phố nhưng gần nhà mình. Mình lúc ấy thế nào lại ko nghĩ ngợi gì bảo là đm mày đêm hôm muộn sang đây làm gì mà cứ thập thò, tính chăn em gái bố mày à :)).

Nó bảo tao đến rủ mày đi chạy thể dục ( vì mùa hè nên bọn mình hay có quả sáng sớm chạy bộ xong ăn trộm vải nhãn của người ta lắm). Mình mới chửi tiếp bảo mày bị ngu à biết mấy giờ ko mà đã gọi tao đi thể dục. Vì thằng này nó đần lắm, chả ai chơi với nó ngoài mình nên nó quý mình lắm. Nó mới bảo mấy giờ rồi mày, mình bảo đm mày mới 12h đêm thôi về ngủ đi sáng mai 4h vào gọi tao. Nó lững thững đi về. Mình còn gọi với theo bảo sáng mai mang cho tao gói mì tôm tao súc miệng nhé :)).

Nó ko nói gì cứ lầm lũi về. Mình ko nghĩ gì nhiều đâu, trước khi vào nhà còn ra cái cột điện ở đối diện cổng xả 1 bãi xong đứng ngắm phố tý rồi mới vào cơ. Lên giường nằm mở điện thoại vào ola nhắn tin với em gái gunny mới quen đến tầm 1h thì mệt quá ngủ lúc nào ko biết. Sáng ra dậy thì đã 7h sáng rồi. Mình đánh răng rửa mặt xong đi ăn sáng. Tiện ghé nhà thằng bạn mình để chửi tiếp cái tội sáng ko gọi đi chạy bộ. Ra nhà nó hỏi nó thì mẹ nó bảo nó sốt cả ngày qua nằm chưa tỉnh. Lúc ấy như kiểu có điện chạy xẹt qua sống lưng, thằng hôm qua nói chuyện là thằng đéo nào thế.

Mình mới xin phép mẹ nó chạy lên phòng nó xem sao. Lên thì thấy nó nằm li bì, mình ra lay lay nó dậy thì nó tỉnh bảo sang lúc nào thế rồi xin lỗi vì sáng nay ko gọi mình đi thể dục dc. Tự nhiên mình ân hận vì cứ hay bắt nạt nó, nhìn nó mặt mũi nhợt nhạt nằm trên giường thấy thương lắm. Mình định ko hỏi chuyện đêm qua nữa nhưng cứ khó chịu nên mình mới bảo đêm qua muộn thế sao vào gọi tao đi chạy bộ làm gì sao ko để sáng sớm. Hỏi thì hỏi cho có để nghe nó xác nhận thôi chứ mình biết nó ốm nằm như cún con say sữa thế thì sức nào đi gọi mình dc. Nó bảo bảo tao ốm nằm đây thì di sao dc, mà có đi cũng đâu có gọi mày lúc 12h đêm thế, với lại kể cả có thì tao cũng biết điện thoại cho mày chứ.

Mình lúc này hơi sợ đang suy nghĩ cái đéo gì hqua gọi mình đi chạy bộ thì thằng bạn mình bảo sáng sớm nay mình cũng ra gọi nó đi chạy bộ, nó bảo chỉ thấy lên phòng nó kéo nó dậy bảo đi chạy bộ thôi, nó kêu mệt nhưng cứ kéo đi bằng dc. Mà ko nhìn rõ mặt nữa, nó tưởng đấy là mình nên chửi.

Nó với cái thằng mà tưởng là mình kia đi xuống nhà đúng lúc mẹ nó đi vệ sinh nên mẹ nó mới quát hỏi làm gì đấy sao ko ngủ thì nó giật mình bảo thằng L gọi con đi thể dục mẹ ạ. Nhìn quanh ko thấy ai cả. Lúc ấy chắc nó cũng sợ y như mình bây giờ vậy. Nguyên nhân thì về sau mới biết là bọn mình đi qua nghĩa địa hay gọi tên nhau nên bọn cô hồn nó biết về nó hù. Mình nghĩ là k có chuyện bắt hồn lúc trả lời đâu. Nhưng mà cảm giác mà đối diện với 1 thằng cô hồn nào đấy k phải người sống thì nó cũng rùng rợn lắm mà mình nghĩ chả ai muốn trải qua đâu. Ko biết thì ko sợ chứ biết thì vãi cả ra quần. Từ đó mình cạch ko bao giờ đi chơi về sau 9h30 tối nữa. Mà về thì cứ đợi đông đủ bạn bè mới về cơ !

Phần 2 thì đến đây là hết. Vì fb cũ của mình bị hack nên mấy phần truyện mình lưu ở trong đó mất rồi giờ đành type lại khi có thời gian rảnh, mong là các bạn ủng hộ mình nhé
Many thanks

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận