Home Truyện Ma Thành Viên Seri những câu chuyện tâm linh từ bé đến lớn của mình – Tác Giả Kẻ Xa Quê ( Update Chap 4 )

Seri những câu chuyện tâm linh từ bé đến lớn của mình – Tác Giả Kẻ Xa Quê ( Update Chap 4 )

Chào các bạn. Đọc truyện ở đây cũng lâu cũng có những câu chuyện làm mình hứng thú nên hôm nay mình xin mạn phép chia sẻ những câu chuyện từ bé đến lớn mình hoặc người thân quanh mình gặp phải. Mình sẽ không thêm thắt gì nội dung để mang tính chân thực nhất đến các bạn. Và dù các bạn có tin hay không thì chúng ta cũng không nên báng bổ, có thể coi là đọc giải trí cũng được. Cảm ơn các bạn.

chuyen-lum-o-que

Truyện mình kể theo trí nhớ của mình thôi và mình sẽ cố sắp xếp cho logic nhất để các bạn dễ hiểu. Giới thiệu qua một chút về bản thân. Mình năm nay 26 tuổi, đã có gia đình. Mình sinh ra và lớn lên ở ngoài Bắc, hiện mình đang làm việc ở Sài gòn. Có 1 vài điều về bản thân mình mà nếu được sự ủng hộ của các bạn thì mình sẽ giới thiệu ở các chap sau nhé

Phần 1 : Trùng hợp hay bạn mình quay lại

Mình vẫn nhớ đấy là 1 buổi trưa mùa đông năm mình học lớp 6, mình với thằng bạn gần nhà đi học thêm tiếng Anh ở nhà cô giáo. Vì hay đi học sớm nên bọn mình hay la cà đi chơi lắm. Hôm đấy thế nào lại rủ nhau ra sông chơi. Mà hồi đó ở quê mình chưa xây bờ kè bằng bê tông đâu các bạn ạ. Nước mà lên cao là mấp mé bờ đê. Về con sông quê mình thì có cái dớp là năm nào cũng có người chết ở đấy. Gần nhà mình hồi đó có 2 thằng hơn mình 1 tuổi bị chết.

Mà dãy nhà mình có mấy thằng gần tuổi nhau thì 2 thằng đó chết nên mình cũng sợ. Tiếp tục câu truyện thì mình và thằng bạn ra bờ sông định hái trộm ít táo của cái lò mổ lợn ở đấy. Xui thế nào đang hái thì thằng bạn mình làm gãy cành táo nên bị ngta phát hiện, ngày bé vậy là sợ rồi nên thằng bạn mình chạy, mình thì bận giữ xe đạp với ôm 2 cái cặp nên k dám vất đi mà chạy nữa đành đứng đấy chịu trận. Ông bảo vệ ra túm dc mình xách tai đi vào. Tưởng sẽ ăn đòn hoặc bị mang về mách bố mẹ.

Ai ngờ ông ấy bảo giữa trưa ai cho chúng mày ra đây chơi, có đi ngay không hay để người ta lôi chúng mày đi. Mình cũng không hiểu gì nhưng mà sợ quá nên cứ dạ vâng thôi. Tầm 5p thì ông ấy thả đi còn dúi cho mấy quả táo bảo lần sau vào xin hẳn hoi chứ đừng có ăn trộm. Mình cảm ơn rối rít rồi ra tìm thằng bạn, lạ là tìm mãi không thấy nó đâu, tưởng nó sợ quá trốn trước rồi nên mình đạp xe đi học trước. Đến nơi cũng ko thấy nó nữa, nhưng mình không hiểu sao lúc đó thấy nó bình thường lắm, cũng ko kể với ai đâu, giáo viên hỏi thằng bạn mình đâu thì mình chỉ bảo em ko biết.

Thế rồi 4h chiều học về mình đạp xe về nhà, mang cả cặp sách của nó về luôn nghĩ bụng chắc nó mải chơi để tý về qua nó vào lấy cặp. Mình tắm xong chạy ra bếp than hồng đang xuýt xoa vì lạnh thì mẹ nó ra hỏi nó đâu. Mình lúc đấy mới giật mình kiểu nó đâu nhỉ. Xong rồi mới kể lại cho mẹ nó. Ban đầu ai cũng nghĩ là nó mải chơi nên trốn học đi chơi, mẹ nó còn bảo tý về cho trận đòn mà đợi mãi đến 9h tối ko thấy nó về lúc đó mẹ nó mới hoảng chạy sang nhà mình kêu dẫn ra chỗ lò mổ ban trưa ra nghịch.

Mình dẫn ra đó thì người lớn mới nhờ ông bảo vệ là bật đèn xung quanh cho tìm nó vì cũng nghi nó làm sao chứ trẻ con mải chơi cũng k dám la cà đến muộn vậy. Mà đèn có bật sáng thì cũng là bóng đèn vàng với mọi người bật thêm đèn pin nữa nên cũng khá sáng đoạn sông đấy. Cứ đi loanh quanh 1 hồi thì phát hiện mé đê có vết trượt rồi thấy cái dây lắc bạc của nó ở ngay đấy. Mẹ nó lúc ấy mới ko giữ dc bình tĩnh mới nhào ra khóc thì người lớn can chứ ko có khi mẹ nó nhảy xuống sông tìm nó ấy. Có thể nghe đoạn này các bạn bảo quen vì nhiều truyện như vậy nhưng phản ứng của phụ huynh mà, thương con cái lắm. Ông nội thằng bạn mình lại là thầy cúng nên là ông thắp hương dọc mé sông xong khấn đến khoảng 11h đêm thì xác nó nổi lên.

Mình thấy thì sợ lắm, vừa sợ vừa buồn cứ trực khóc ấy, cảm giác mất mát đầu đời là mất đi thằng bạn thân các bạn ạ. Vớt dc xác nó lên thì mẹ nó khóc quá trời. Lạ 1 cái là mọi truyện mình thấy các xác chết đuối đều ứa máu ở mắt mũi mồm ra khi gặp người thân nhưng thằng bạn mình thì ko hề. Vớt dc xác nó lên ông nó bảo mọi người giải tán rồi mang xác nó về nhà. Mình khi ấy còn nhỏ nhưng nghĩa khí lắm :))) bạn thân chết nên mình theo về nhà nó xem giúp dc gì ko chứ có về nhà mình cũng sợ k dám ngủ nữa. Đến nhà nó thì thấy có cái xe đang mang đồ dựng rạp đến rồi. Theo ông nó vào nhà trong thì thấy xác nó được đặt ở giường, giữa ngực đặt con dao ở trên. 1 lát thì ông nó mang vào 1 bát nước màu đen mình ko biết là gì.

Ông nó nhúng tay vào bát nước rồi chấm 1 cái vào giữa bàn chân nó, tuyệt nhiên ko nói câu gì. Mình xem xong cũng ko hiểu gì cả, cứ loăng quăng ở nhà nó xong mệt quá thì lăn ra ghế gấp ở ngoài rạp ngủ luôn. Câu chuyện mà như vậy thì cũng k có gì để nói. Mà cho đến mãi tận năm 2010 mẹ thằng bạn mình lại sinh 1 đứa con trai, bàn chân thằng nhóc cũng có cái dấu đen y như ông nội nó chấm vào chân nó ngày nó mất. Càng lớn thì nó càng giống anh trai quá cố của nó kinh khủng, cảm giác mà cầm ảnh của bạn mình đặt cạnh mặt nó thì ai cũng bảo là anh em sinh đôi.

Thằng nhóc đấy cũng nghịch y như anh trai của nó vậy các bạn ạ, đặt biệt nó cực kỳ sợ nước, sợ ra những chỗ ao sông cực. Nó vẫn gọi mình bằng anh nhưng đôi khi mình về quê thấy nó ngồi thơ thẩn ở cửa nói gì đó 1 mình nên sang xem thì nó bảo mình là tao bị thằng Bình với thằng Nam kéo đi đấy mày ơi ( Bình và Nam là 2 thằng hơn tuổi mình bị chết đuối ở sông mà gần nhà bọn mình đó). Mình giật mình hỏi nó là em nói gì đấy thì nó ngơ ngác chào mình bảo a sang lúc nào đấy. Sự việc này xảy ra mới đây thôi. Thằng nhóc năm nay lớp 3 rồi. Đây là kỷ niệm đầu tiên của mình về tâm linh mà mình được trải nghiệm. Tin hay không tùy thuộc vào mỗi người các bạn. Nếu được sự ủng hộ thì mình sẽ viết tiếp những chap sau, những lần mình trạm chán ma vì mình là người khá yếu bóng vía.
Cảm ơn các bạn !

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận