Tôi làm ma..! – Tác Giả Ngô Thế Nho
Chuyện xẩy ra vào kỳ nghỉ hè năm tôi học lớp 9/lớp 10.hồi đó bao cấp,ở đâu ăn uống cũng kham khổ,tiêu chuẩn. Mỗi tháng mấy lạng thịt nên đến tuổi dậy thì mà người chả thấy lớn dc tí nào.bố tôi bảo:”hè này cho máy về quê kiếm thêm miếng thịt miếng cá.
Thời đấy chỗ nào cũng khổ,nhưng công nhận về quê còn được ăn trứng gà,ra đồng còn có con cua ,con ốc,củ khoai củ sắn,mặc dù ở quê nhưng ông tôi nối nghiệp được nghề buôn bán (lúc đó người ta bảo là nghề buôn lậu)nên cũng có đồng ra đồng vào,các cháu về ông thường xuyên tổ chức “chiêu đãi”.
Tôi có ông bác họ phụ trách đội chăn nuôi của hợp tác xã,để tránh bị ô nhiễm hồi đó trại heo(chúng tôi gọi là trại lợn)được quy hoạch mãi giữa cánh đồng.từ làng ra đó phải qua 1nghĩa trang và 1 ngôi miếu hoang.
Nghe kể ,ngôi miếu này rất linh thiêng,sau thời cải cách ruộng đất,trong phong trào bài trừ mê tín dị đoan,đền chùa miếu mạo bị phá hủy,ngôi miếu này cũng bị phá nhưng người ta không dám san phẳng,cây cối mọc um tùm thỉnh thoảng vẫn có người lén lút lên thắp nhang cầu khấn,,người ta đồn đêm đêm chó trắng thường xuất hiện cùng với một ma nữ.
Từ tôícho đến mờ sáng ít người dám qua lại chỗ này 1 mình.,những người đi chợ sớm thường phải tụ tập thành nhóm mới dám đi ngang qua.tôi kể dài dòng nhưng chưa tả được sự rùng rợn về ngôi miếu này.
Hôm ấy,ông tôi bảo:có muốn tí tiết canh lòng lợn thì tối nay ra trại chăn nuôi ngủ.sáng mai lấy về sớm.vốn dĩ muốn xem cảnh đao phủ thịt lợn từ lâu,tôi vội leo lên chiếc xe đạp ông tôi sắm từ thời pháp.vừa có đèn dinamo,vừa có cái đài phát thanh treo ở khung xe,và thế là phi một mạch xuống trại.
Tối ấy,cơm nước xong xuôi mọi người ở lại trại quay qua kể chuyện ma,nếu post lại thì chắc trên chục trang.
Khoảng 3h sáng hôm sau mọi người thịt xong 2con heo,chia phần cho tôi mang về,lòng thì đựng trong 1cái rổ buộc sau yên xe.tiết thì đổ trong 2cái chai treo trước ghi đông,lúc đêm trời mưa nên không khí hơi lạnh,ông bác cho tôi mượn cái áo,tôi mặc dài quá đầu gối.
Đến nghĩa địa,tôi vẫn không thấy sợ gì,còn quay hẳn mặt sang trái để nhìn vào,…..thấy rõ cả mấy vòng hoa trên những ngôi mộ mới.đoạn đường chỗ này. Hơi gập ghềnh,2 cái chai đựng tiết đập vào nhau cốp cốp,tôi sợ nó bể thì đổ hết tiết nên nhấc khỏi ghi đông xe và cầm trên tay trái.vừa lúc này nhìn phía xa xa thấy thấp thoáng 2-3
Mờ mờ xiêu xiêu.tôi tự trấn an là mấy bà đi chợ sớm nhưng cũng bắt đầu rờn rợn.
Trời đất run rủi thế nào hay là do lái xe 1tay,đúng đến trước cửa miếu hoành,tôi vấp phải hòn đất hay bãi phân trâu bò gì đấy,xe ngã chúi rụi vô bụi rậm.xe văng 1 nơi người văng 1 nẻo,lòng heo đựng trong rổ đổ đầy lên bụng,2cái chai tiết cũng bi bể,đỏ lòm cả cái áo trắng trên người tôi,người đau điếng không đứng lên được,chỗ tôi nằm thấp hơn mặt đường cỡ 1 thước,cái đài gắn trên xe chắc bị va đập lệch tầng số,kêu rèn rẹt.
Đang nằm thì thấy tiếng chân bước đến ngày 1 rõ,tôi ngóc đầu lên thì thấy đúng 3 bà đi chợ sớm”may quá”, tôi cố vùng dậy kêu cứu,nhưng vừa cố nhổm lên thì nghe tiếng hét thất thanh……
MAAAAAAA…..!
3 bà già co giò chạy ngược về làng,tôi nhìn quanh không thấy gì khác thường,bụi cây bên cạnh không có gì,? Trên nền ngôi miếu cũng chỉ có bát nhang và cái bàn thờ xiêu vẹo.tôi nghĩ bụng…chắc mấy bà yếu bóng vía nên bị ma nhát,chứ mình nằm ngay cạnh miếu có thấy gì đâu..
Vừa đau vừa đợi ma,,tôi nằm bên vệ cỏ chừng 5/7 phút thì nghe tiếng người xôn xao,có cả tiếng thanh niên.mấy bà già cam đoan với mấy thanh niên là tận mắt cả 3bà đều nhìn thấy ma rõ ràng như giữa ban ngày,đám thanh niên giễu mấy bà là thần hồn nát thần tính.
Các bà sợ thì đi sau….tụi tôi đi trước.có đúng là trước cửa miếu không.?
Được rồi để xem ma có chịu đựng được mấy cái đòn sóc này của tôi không?.đám thanh niên này đi gặt sớm lưng dắt theo liềm,vai vác đòn sóc (bác nào ở quê thì biết 2 món này,)nói đến đòn sóc bọn trẻ thành phố giờ chắc không biết là cái gì.nó là đoạn tre cật,dài cỡ đòn gánh 2 đầu vót nhọn.khi lúa gặt xong,bó lại thành từng bó,người ta thọc 2 đầu nhọn vào giữa bó lúa để gánh về.
Bỗng nghe tiếng mấy bà.:kìa nhìn kia kìa.nó mặc áo dài trắng đang bò trên đường kia kìa.
Đến lúc này thì tôi mới giật mình..bỏ mịa,vậy là các bà nhìn mình thành ma rồi.giờ ăn mấy cái đòn sóc kia thì cũng thành ma thật.
Nghĩ đến cảnh đầu nhọn của đòn sóc đâm vào bụng tôi llạnh toát cả người,giờ nằm im hay là cố vùng lên.
Nằm im chắc bị đâm,vùng lên kêu cứu xem sao may ra còn sống.!
Cố hết sức tôi bật người đứng dậy.mấy bà già lại hét lên và bỏ chạy,đám thanh niên thì xựng lại vài giây.
Vài giây đó đủ tôi kịp kêu cứu…..!
Ma cứu cháu với…….
Vậy mà may .đám thanh niên tay lăm lăm đòn sóc.dàn hàng ngang bước tới,.:_mày là ai mày dám dọa bọn ông hả??
Lúc đấy tôi mới vội xưng,cháu là cháu của ông nội……….đi lấy lòng lợn tiết canh bị vấp té.
Chuyện tưởng đến đó là hết.thế mà đến gần trưa,bà bác đi chợ về mặt mày nhớn nhác,kể ở chợ người ta đồn sáng nay có 3 bà đi chợ gặp ma ngoài miếu hoang..!