Home Truyện Ma Thành Viên Trả giá – Tác Giả Huỳnh Anh Nguyễn

Trả giá – Tác Giả Huỳnh Anh Nguyễn

Năm 198x Ông N mở vựa cá chuyên mua bán các loại thuỷ sản ở các tỉnh miền Tây. Ban đầu chỉ là vựa nhỏ, sau vài năm hoạt động ăn nên làm ra ông mở thêm 2 chi nhánh nữa. Hầu hết các vựa cá của ông được dựng cạnh bờ sông để thuận tiện cho việc mua bán, vựa nằm trong một khu chợ giống như chợ nổi nhưng nhỏ hơn một chút. Mùa hè năm 199x, trong chuyến thu mua thuỷ sản ở tỉnh ST về ông được người dân bán một con rùa nặng gần 30kg. Thời đó rùa to thì không hiếm, nhưng con rùa lớn cỡ này thì quả là hiếm gặp. Ông N mua nó với giá 40.000 đồng. Đem con rùa về ai thấy cũng hết hồn vì lần đầu mới gặp. Có thương lái ở tỉnh khác nghe tin bèn qua hỏi mua, trả gấp nhiều lần giá gốc nhưng ông không bán, mà chỉ để dành làm thịt đãi dòng họ mỗi người ăn 1 ít “cho bổ”. Vì sau này muốn ăn được rùa to như vầy thì không phải muốn ăn là có. Ông sai người làm đem rùa bỏ ra thùng lớn, rọng nó lại để mai làm thịt. Ông nói dù rùa hay bất kì con gì muốn ăn thì phải bỏ đói nó 1 ngày cho sạch ruột ăn sẽ ngon hơn.
Qua hôm sau tầm 6h tối ông N kêu anh H là người làm đem rùa ra mần thịt để hầm thuốc bắc, nhưng lạ 1 điều anh H vừa định chế nước sôi vào thùng thì như có ai đó ngăn lại, một hơi lạnh chạy dọc từ sau gáy dài xuống sống lưng, da gà nổi, anh rùng mình tưởng mình bị trúng gió. Nhưng không phải, cảm giác đó chỉ thoáng qua vài giây rồi hết. Anh định thần lại nhìn con rùa thấy nó đáng thương nên anh không đành giết, với phần cũng sợ điều gì đó sẽ xảy ra. Anh H lên nhà trên kể với ông N chuyện vừa rồi ,bảo ông N kêu ai làm đi chứ anh không dám, nghe tới đây thì cả gia đình ông N từ trên xuống dưới ai cũng cười ồ lên, có một vài thanh niên làm chung cũng cười phụ hoạ, châm chọc anh mê tính, bảo là nhát gan thì tí đừng ăn. Anh không nói gì rồi đi ra ngoài võng nằm nghe la-vô. Ông N kêu anh 5 D ra làm thịt con rùa, anh này liền “hùng dũng” đi ra nhà sau, chưa đầy 1 phút thì nghe tiếng la thất thanh của anh 5 từ nhà dưới vọng lên như heo bị chọc tiết, mọi người vội chạy xuống- có cả anh H nữa, thấy anh 5 D đang nằm lăn lộn dưới đất, mặt mày nhăn nhó khó coi, 2 tay ôm bàn chân phải máu me lênh láng. Anh H lấy vải, xé điếu Địa Cầu ra lấy thuốc băng vết thương lại cho anh 5, con dao bầu dính máu nằm kế bên, vết thương cực sâu ngón chân út của anh 5 như sắp đứt lìa ra, không cầm máu được, 2 ông anh làm chung lấy xe chở anh 5 lại trạm xá khâu lại, xong xuôi. Về nhà hỏi chuyện gì thì anh 5 kể:
– Mới bước xuống chỗ để dao, cầm con dao bầu ra định làm thịt rùa tự nhiên như có ai giật lại, anh bị trượt tay rớt con dao xuống trúng ngay ngón chân.
Xét lại lời kể của anh H với chuyện của anh 5 D mọi người cũng sợ sợ nói với ông N thôi đừng ăn con rùa nữa, thả nó đi. Vốn là người không mê tín, ông N giận lên đi ra phía sau nhà, bắt con rùa lật ngửa lại cầm cái dao lớn dùng để bửa củi, cây dao bén ngót, chặt xuống bụng con rùa, con rùa rụt cổ vào mai, 4 chân vều quào, trứng từ bụng trào ra lẫn với máu, thì ra con rùa đang mang thai..con rùa bị đứt nửa bụng nhưng vẫn còn sống. Ông N cầm con rùa quăng lại vào thùng nói:
– Thử coi mày là rùa hay là ma quỷ, mai làm thịt mày sau. Rồi ông lên nhà ngủ.
Cách nhà ông N tầm 500 mét có một cái miếu không biết thờ ai, chỉ có mỗi bài vị, nhưng ngày nào cũng có nhiều người qua lại cúng, cầu chuyện làm ăn. Nghe đồn cái miếu linh thiên lắm. Cạnh miếu là nhà Bà 4 đã ngoài 60 tuổi, bà chỉ sống một mình, là người theo đạo phật, công việc hằng ngày của bà là coi sóc quét dọn cái miếu, với đem rau ở nhà trồng ra chợ bán. Cái đêm ông N chém con rùa, thì cũng là đêm bà 4 nằm mơ thấy có người phụ nữ đang đứng cạnh miếu vừa khóc, vừa ôm bụng nhăn nhó, bên trong miếu là một người đàn ông mặc áo dài, khăn đóng, tóc bạc trông cũng đã ngoài 60 đang ngồi trên cái ghế đẩu ở giữa miếu nhìn bà 4. Người phụ nữ tầm 40 tuổi mặc áo bà ba trắng, quần đen, 2 mắt thâm đen, môi trắng bệch, mặt mày xanh xao như người thiếu máu. Bà 4 ra hỏi sao khóc thì người đó nói với giọng xa xăm:
– 20 năm trước con bị chết đuối ngoài ruộng, người nhà không tìm thấy xác, nên hồn con vất vưởng lang thang phải ở nhờ vào xác con rùa lâu nay, con đang có thai mà bị người ta chém đứt nửa bụng, mấy đứa nhỏ chết hết rồi, cô làm ơn ra chợ kêu người ta thả con dùm, người ta sắp ăn thịt con rồi
Nói rồi người phụ nữ đi ra, vừa đi vừa khóc. Người đàn ông trong miếu nhìn bà 4 không nói tiếng nào, chỉ lắc lắc đầu rồi đứng lên đi ra sau bàn thờ mất dạng. Bà 4 giật mình dậy thì trời đã gần sáng, bà ra ngoài miếu đốt nhang như thường lệ, rồi ra vườn cắt rau đem ra chợ bán, ăn vội bữa cơm sáng cũng gần 7 giờ. Bà đem rau ra chợ, do lo buôn bán, chợ ồn ào nên Bà 4 quên giấc mơ tối qua, tầm gần 11h trưa thấy trong chợ có người bán rùa bà mới nhớ ra. Bà vội nhờ người trông hàng dùm rồi đi quanh chợ vừa đi, vừa nói:
– Có ai bắt được con rùa lỡ chặt nửa bụng thì thả nó ra dùm đi nghe, nó đang có thai, tối qua nó về báo mộng với tôi đó.
Bà 4 không biết con rùa đó đang ở nhà ai nên cứ đi vòng chợ thông báo.
Nhà Ông N nghe rõ từng lời nói của Bà 4 mặt mày ai cũng tái mét, nhưng không ai dám nói ra vì sáng sớm ông N đã bắt con rùa ra làm thịt hầm thuốc bắc ăn hết rồi.
Từ khi ăn thịt con rùa đó, việc làm ăn của ông N càng ngày càng đi xuống , người làm chỉ còn lại vài người, 3 vựa cá chỉ còn lại 1. Ngày nọ, Ông láy xe hàng đi cân cá thì xe bỗng nhiên mất láy đâm vào đoàn đám cưới đang băng qua lộ rước dâu, hậu quả làm chết 5 người. Bị thương 7-8 người. Ông cũng bị gãy chân, tiền bạc, đất đai, nhà cửa bấy lâu gầy dựng cũng bán đi bồi thường gia đình nạn nhân, vợ con ông cũng bỏ đi xứ khác, còn ông thì phải đối diện với 7 năm tù tội.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận