Home Truyện Ma Thành Viên Trộm mộ – Tác Giả Trần Hồng Linh ( Update Chương 2 )

Trộm mộ – Tác Giả Trần Hồng Linh ( Update Chương 2 )

Các bác đọc xong thì cmt xuống dưới ? để em biết với nhé.

#Trộmmộ

Chương 2:

Quê ngoại tôi nằm ven sông Đà, đa số người dân ở đây đến mùa hè đều ra sông để tắm, từ già trẻ lớn bé đều dùng nước sông để sinh hoạt. Cứ tầm chiều tối là ngoài sông đông nghịt người ( đấy là ở khu vực bến phà cũ, còn ở khu nhà bà Đễ vắng người tắm hơn).

Từ nhà bà ngoại tôi cũng có một con đường nhỏ dẫn ra sông. Hai bên đường trồng rất nhiều tre, tre rậm um tùm đến mức mà buổi trưa ánh nắng cũng không xuyên qua được. Mỗi lần buổi trưa tôi đi theo bà ra sông gánh nước đều đi qua đấy cho gần. nghe tiếng tre cựa vào nhau kêu kẹt kẹt mà tôi đã thấy gai người rồi. Thông thường khoảng hơn chục hộ thì đều có một con đường tắt dẫn ra sông như thế. Nhưng chỗ nhà bà ngoại tôi là trồng nhiều tre nhất. Không biết là trồng từ bao giờ nhưng lúc bà ngoại tôi về làm dâu tre đã nhiều như vậy rồi. Ban ngày đi đã sợ mà buổi tối bà Đễ toàn đi tắt đường ấy để vào nhà bà ngoại tôi chơi thì tôi phục bà thực sự. Tôi có hỏi:

– Bà sao k đi đường làng mà bà lại đi đường này vừa tối lại vừa sợ?

– Đi vòng đường làng xa, đi tắt qua đây có mấy phút.

– Thế bà không sợ ma à?”

– Ma nó gặp bà nó sợ chứ bà sợ gì ma.

Chẳng biết bà đùa hay thật nhưng bà vẫn cứ đi con đường ấy. Đường này ngày trước cũng có nhiều người hay đi lắm nhưng từ khi có người kể nhìn thấy ma là ít người đi lại hẳn. Thỉnh thoảng có vài chú đi soi ếch buổi tối, còn đa số tôi thấy bà Điệu ( bà trẻ nhà tôi) hay đi gánh nước buổi tối qua đấy.

Trước kia thanh niên ở làng buổi tối đi chơi về muộn cũng hay đi tắt đường này nhưng có một lần từ lâu lắm rồi, từ lúc tôi còn nhỏ đã đc nghe kể lại là có một anh thanh niên đi chơi về khuya rồi đi qua rặng tre ấy, thấy gió cứ hút vào lạnh toát thì anh này cũng sởn tóc gáy, biết là có gì đó không bình thường nên anh ta không dám ngẩng đầu lên, cứ cúi gằm mặt xuống đất mà đi nhưng có thứ gì đó cứ khiến cho anh phải ngẩn mặt lên nhìn. Kìa, trên ngọn tre kia là một cái bóng trắng đang ngồi chải tóc. Gió vẫn cứ thổi, những thân tre già trĩu xuống kẽo kẹt giống như những móng tay sắc nhọn cào vào thân cây khiến nó rên rỉ. Anh thanh niên nọ nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu cắm cổ chạy. Nếu là tôi trong trường hợp đấy chắc tôi đái luôn ra máu. Từ đó trở đi cũng chẳng chú nào đi chơi về muộn nữa. Mà có về muộn cũng không bao giờ đi đường đấy.

Bà ngoại tôi kể lại hình như năm 71 có trận lũ lịch sử, suýt nữa thì vỡ đê. Năm đấy mà vỡ đê thì chỉ có chết đói thôi. Nửa đêm còn đánh kẻng đi đắp đê cơ. Thủy điện Hòa Bình vỡ một cửa xả lũ nên nước dâng cao lắm. Trâu bò lợn gà chết trôi đầy. Ngày nước rút dân làng ra ven sông vớt gỗ vớt củi. Đến gần đoạn bụi tre thì thấy có cái xác người nổi lềnh phềnh mắc ở đấy. Người trương lên lên như con trâu, chắc phải chết 1 tuần rồi. Đoán là người trên ngược chết đuối bị trôi xuống dưới này. Dân làng thương tình nên vớt lên chôn cất. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, lúc lật ngược lại thì hốc mắt, mũi, miệng những con giòi bò ra lúc nhúc, cả to cả bé. Phần đầu bị phân hủy gần hết, chân tay bợt ra, nhầy nhụa nên cũng chẳng xác định được là nam hay nữ. Nhiều người không chịu nổi phải chạy ra chỗ khác nôn thốc nôn tháo. Vì người chết trương to quá khổ nên chẳng thể nào cho vào quan tài được nên mọi người lấy chiếu quấn lại rồi đào hố thật sâu để tránh chó mèo đào bới, rồi chôn luôn gần rặng tre ấy. Theo thời gian không ai chăm sóc cho cái nấm mộ ấy nên nó ngày một bằng phẳng và chẳng ai còn nhớ vị trí chính xác nằm ở đâu.

Vì ở gần sông nên những câu chuyện về ma quỷ sông nước chúng tôi được nghe nhiều lắm. Nhà bà Đễ ở gần sông hơn nên bà kể có những hôm nửa đêm tầm 12h rồi bà cứ nghe thấy tiếng nhảy ùm ùm ngoài sông, rồi con chó nhà bà nuôi nó cứ hướng ra phía sông mà tru lên ầm ĩ.

Hai đứa chúng tôi nằm kể cho nhau nghe cũng phải đến tầm 1-2h sáng. Lúc này trời cũng tạnh mưa rồi, điện cũng có trở lại. Tôi thấy có tiếng xe cộ đi lại ầm ầm. Chắc mấy cô mấy bác đi chợ sớm đây mà. Trong khi mình chăn ấm đệm êm thì người ta đã đi kiếm tiền rồi. Bảo sao người ta giàu.

***************************************

– Ánh ơi dậy đi con.

Hình như là bố tôi gọi. Nhưng tôi chẳng thể nào mở mắt ra nổi.

Lúc sau lại thấy bố tôi đứng ở cửa phòng anh trai:

– Thằng kia vẫn chưa dậy à? Vẫn còn nằm đấy à?

Thằng anh tôi giơ điện thoại lên xem, giọng ngái ngủ:

– Mới 6 rưỡi mà bố.

– Sáu cái mả bố mày. Mày có thích nằm ngủ không? Tao chuyển mày xuống chuồng lợn kia kìa. Thích dậy lúc nào thì dậy. Đến bữa chỉ việc ăn thôi.

– Bố làm như con là lợn không bằng ấy.

– không phải lợn thì dậy, xuống đổ cám cho lợn ăn, xong ra trông quán cho tao với mẹ mày còn đi đám ma.

– Bố thiên vị. Con Ánh nó ngủ thì bố gọi nhẹ nhàng. Thế con không phải con bố à?

– Ai bảo mày là anh nó.

Tôi nghe thế thì dụi mắt, ngáp một cái rồi hỏi:

– Bố đi đám ma ở đâu mà sớm thế?

– Bố sang nhà bác Trường làm giúp.
Anh Thọ nhà bác Trường mất rồi.

– Anh Thọ mất á? Sao mà mất thế bố?

– Đêm qua bị sét đánh chết.

Sét… sét đánh chết. Nghe xong tôi tỉnh cả ngủ. Anh Thọ nhà ở xóm giữa, người lành như cục đất ấy, ai nhờ gì cũng giúp. Mới chiều hôm qua còn sang mua cám lợn nhà tôi mà. Mọi người hay trêu tôi với anh Thọ, mỗi lần như thế anh toàn cười gãi đầu. Một người hiền lành như thế chả lẽ lại chết khổ sở vậy sao? Chẳng lẽ tối qua lúc có tiếng sét động trời ấy xong rồi mất điện. Tôi cứ nghĩ là đánh trúng tụ điện nào đó chẳng nghĩ lại đánh trúng anh Thọ. Ông trời sao bất công thế? Sao ông không đánh chết cái bọn ác đức ngoài kia kìa. Liệu cái chết của anh Thọ có điềm báo hay uẩn khúc gì không? Trời ơi, mặt tôi tê rần rần, bao nhiêu lông tay lông chân đang dựng hết cả lên.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận