Home Truyện Ma Thành Viên Xóm Trọ Trên Vùng Quê 3 – tiếp theo (có thật)- Lễ – Tác Giả Lê Thành

Xóm Trọ Trên Vùng Quê 3 – tiếp theo (có thật)- Lễ – Tác Giả Lê Thành

Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện có thật, tại xóm trọ ngày xưa nơi mình ở, câu truyện hôm nay nối tiếp câu truyện của những phần trước mình kể, nhưng mà truyện này tôi sẽ không kể về bản thân mà kể về người anh trai của thằng bạn tôi, tôi xin phép mượn văn để tô điểm thêm câu truyện có thật này, cảm ơn các bạn luôn động viên và ủng hộ mình qua những nút like và những bình luận dễ thương, và mình vẫn sẽ cố viết nhiều hơn để không phụ lòng mong mỏi của các bạn, giờ thì chúng ta bắt đầu thôi.
—-*—-

chao-bo

– Lễ đi chơi nè con, đi du lịch với nội nè…

– Dạ cho con đi theo với !

Lễ chìa tay hướng đến bà nội, nội của anh nắm chặt tay anh rồi dẫn anh hướng ra cửa…

Đột nhiên anh giật mình vì chợt nhớ ra rằng bà anh đã mất cách đây hai năm rồi còn đâu, anh vội vàng giựt cánh tay lại, nhưng lập tức anh bị bà dùng cả hai tay nắm kéo lại, bà nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu, vừa kéo, vừa hằn giọng nói

” Đi..Đi…Đi với bà…”

Lễ hoảng hốt choàng tỉnh dậy, anh thở dốc, rồi anh đưa tay lên chán lao mồ hôi, quay sang ngó lên nhìn chiếc đồng đồ được treo trên trần tường qua ánh sáng vàng mờ của đèn ngủ, thì anh thấy kim đồng hồ điểm 3h sáng.
Anh nằm thao thức hồi lâu, rồi anh cố ngủ thêm một chút…

Sáng hôm sau, tại bàn ăn cơm cùng mẹ, anh nói

” mẹ ơi.. hồi tối con nằm mơ thấy bà nội dắt tay con đi du lịch chơi…”
Dì Bảy mẹ của anh khẽ đặt đôi đũa đang ăn dở lên bàn, đưa mắt nhìn anh, rồi chú ý lắng nghe…

” Nhưng mà con không chịu đi, mà bà nội cứ nắm lấy tay con rồi kéo, rồi kéo con đi, con sợ quá nên thức luôn, không ngủ lại được…”

Lúc này ánh mắt của dì bảy chớp nháy, gương mặt lộ rõ vẻ suy nghĩ và lo lắng, dì bảy đáp như tự trấn an bản thân

” Chắc không có sao đâu, chắc tại mày nhớ bà nội mày quá, nên tối mày ngủ nằm mơ thấy thôi ”

Anh Lễ gật đầu nhìn mẹ với đôi mắt còn ngây thơ, rồi anh cười…

Buổi chiều hôm đó, bầu trời âm u, mưa rơi tầm tả, có lúc ào ạt, có lúc lâm râm kéo dài không dứt…

Như mọi khi khoảng 4h anh cùng mẹ ra đón bà tư xóm trên sang giao ốc bưu vàng, Lễ cùng mẹ đứng trước mái hiên nhà trước ngó ra lộ, từng dòng nước mưa trên mái nhà chảy xuống bắn văng tung tóe, cái cây trứng cá trước nhà bị trời mưa gió làm rụng rơi những quả chín mộng, đỏ một gốc sân…

đợi một hồi thì thấy bóng dáng một người đàn bà trông độ ngoài năm mươi, đang trên chiếc xe đạp cũ kĩ, phía sau có chở thêm một bao ốc bưu vàng rõ nặng, xiêu quẹo giữa trời mưa gió, bà ta mặc chiếc áo mưa nilon, đầu đội nón lá đang tiến đến trước mái hiên, nơi anh Lễ cùng mẹ đang đứng…

Là bà tư, hôm nay mưa gió nên bà giao ốc hơi trễ, bà tư đến nơi thì Lễ nhanh chóng tiến tới đỡ phụ rồi rinh bao ốc đặt xuống…

Dì Bảy cười vui vẻ nói

” hỗm rài mưa gió, cực quá chị Tư hen..”

Bà Tư cười sởi lởi, đáp

” Có tuổi rồi, mưa gió kiểu này, tay chân nó nhức mỏi, khổ lắm em ơi”
Bà Tư trò truyện xã giao đôi ba câu rồi đạp xe ra về…

Anh Lễ cùng mẹ rinh bao ốc lên chiếc xe kéo, rồi anh kéo bao ốc bưu vàng ra nhà sau

Cũng giống như mọi hôm, cái công việc đập ốc bưu vàng cho cá ăn của anh Lễ cùng Dì Bảy đã trở thành thói quen, cứ mỗi buổi chiều gần 4h là anh Lễ lấy chiếc xe kéo ra nhà trước đợi bà Tư xóm trên giao ốc rồi kéo lại ra nhà sau rồi đập ốc cùng mẹ, ngày xưa ốc bưu vàng người ta ít ai ăn, cũng không hiểu vì sao nhưng ốc bưu vàng thời đó nhiều lắm, chịu khó bắt thì cũng cả bao chứ không ít, thường thì sẽ được bán để người ta đập ra cả ốc lẫn vỏ để làm thức ăn nuôi cá, nhà dì bảy có ba ao nuôi cá, một ao là nuôi cá dồ xung quanh có cây, có cỏ mát mẻ, phía trên ao là cái cầu tiêu phục vụ cho cả xóm trọ, còn ao thứ hai là ao nuôi cá rô phi, ao này bà Bảy cũng ít cho ăn, vì có trồng thêm nhiều rau muống dây, mộc trôi nổi trên mặt ao, phũ kín cả gốc ao, còn một ao thứ ba là ao lớn nhất cũng là ao nuôi chính, bà nuôi cá chim trắng, một loài cá ăn tạp rất dễ nuôi, ngoài cho ăn thức ăn, bà bảy còn cho ăn thêm ốc bưu vàng vào buổi chiều.

Sau khi đập ốc xong, anh cùng mẹ kéo thao ốc đã đập xong ra ao, ngoài trời lúc này mưa có vẻ đã giảm nhưng vẫn còn từng hạt lâm râm bay bay đủ để làm ướt tóc và gương mặt thanh tú của anh, dì bảy đầu đội chiếc nón lá, ngước nhìn anh rồi nói “sao con không đội nón lá vô, trong nhà còn một cái nón mẹ máng trên cây đinh gần bếp đó ”

Anh Lễ tươi cười vui vẻ nhìn mẹ rồi đáp

” dạ không cần đâu mẹ, sẵn lát nữa con tắm rồi thay đồ luôn, nên ướt một chút cũng không sao”

Dì Bảy nhìn vẻ mặt ngây thơ hiền hậu của anh rồi chửi nhẹ

” thằng cha mày, mày dầm mưa rồi lỡ bệnh, rồi mày báo tao đi nghe chưa ”

Anh Lễ cười, rồi không biết trời xui đất khiến như thế nào tự nhiên anh lại nói quở, anh nói

” Mẹ ơi… lỡ mà mai mốt không có con, rồi không biết ai sẽ làm phụ mẹ, mẹ ha ”

Dì Bảy bổng khựng lại, im lặng một chút bà đưa mắt nhìn anh, không hiểu vì sao trong lòng bà bổng nhiên cảm thấy bất an, ruột gan xốn xang, bà cũng không nói gì, vì bà biết có chửi, có trách nó thì cũng không thay đổi được, bởi vì từ sáng đến giờ đã hai lần như có điềm báo chẳng lành về đứa con trai mình, linh tính người mẹ luôn mãnh liệt mà, nhìn anh, bà xăm soi từng nét mặt, gương mặt thanh tú ngây thơ, đôi mắt một mí, lông mài đen đậm, cùng nụ cười với hàm răng trắng đều mà lúc nào cũng nhe ra cười với bà, bà nhìn anh rồi không hiểu vì sao bà lại có cảm giác rằng sẽ sắp mất anh, bổng nhiên mũi bà cay xè khi nghỉ đến cảnh đứa con mình không còn nữa, bất giác xúc động bà khẽ tuông hai dòng nước mắt, nhanh chóng bà kéo vội chiếc nón lá che lại, không muốn cho anh thấy, rồi từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống hòa lẫn vào trong màn nước mưa thấm dần xuống nền đất… đâu đó ở gốc quê, có hai bóng dáng mẹ con đang đứng trên chiếc cầu nước, vung từng đĩa ốc xuống ao nuôi cá… bầu trời vẫn âm u, giăng giăng từng tia nước, chốc chốc những cơn gió vô tình làm lạnh giá cả tâm can…
Còn tiếp…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận