LÀNG TÔI BỊ ÁM – Chap 1 – Tác Giả Nguyễn Khánh Ngọc
Làng tôi dạo này xảy ra rất nhiều chuyện khó lí giải khiến mọi người trong làng sợ sệt. Ai cũng nói làng tôi bị ám rồi nên mới thế..Hồi trước , làng tôi bị mọi người xa lánh vì có tin đồn rằng làng tôi rất nhiều vong.Hồi đó thì tôi cũng chỉ nghe vậy chứ chưa nhìn thấy hiện tượng gì bao giờ cả cho đến ngày hôm trước, tôi cũng gặp hiện tượng lạ giống như mọi người trong làng…Kì thực nhìn từ xa , làng tôi rất âm u và tối theo một cách huyền bí.
Với lại còn có nhiều truyền thuyết nữa.Ở ngay đầu làng có một cây gạo mà người ta kể là ở dưới chỗ đất dưới gốc cây có rất nhiều tiểu, hay còn gọi là những ngôi mộ.Họ đồn ở cây gạo ấy có nhiều vong lắm.Ngay sát đấy còn có con sông từng có người chết đuối nhưng không tìm thấy xác..Không chỉ có thế đâu, ngay gần nhà tôi còn có một bụi tre cũng bị đồn đại là có nhiều tiểu.. Chuyện là vào mấy hôm trước tôi đi học thêm về muộn,lúc đó là hơn 7h thì phải.
Giờ đó thì chẳng có một bóng người ở ngoài đường vì mọi người trong làng sợ ra ngoài nên hộ rú rú trong nhà.Tôi thì chẳng có đứa bạn nào về cùng đường.Bố mẹ tôi thì đến 8h mới đi làm về. Nhà tôi ở cuối làng nên phải đi qua hết mấy con ngõ mới về được.Làng tôi thì cũng chẳng khá giả gì lắm nên ngoài đường không có nhiều bóng đèn,cùng lắm đi từ đầu tới cuối làng mới có hai cột bóng đèn.
Nghe mọi người đồn nhiều về cây gạo nên tôi cũng hơi sợ sợ nhưng vẫn cố gắng đi .Đến gần chỗ cây gạo thì đột nhiên trời nỗi gió rét ,những tiếng gió rít gào làm tôi thấy lạnh thấu xương tủy.Người tôi run run. Bỗng cái xe đạp của tôi bị tuột xích,làm quái nào mà tự nhiên nó lại tuột xích đúng lúc đó làm tôi sợ sắp phát khóc.Tôi xuống xe ,dắt cái xe đạp đi lên một tí để tránh cái cây gạo rồi ngồi xuống sửa xích.
Nhưng tôi ngồi sửa mãi không được,tôi rất sợ,vừa sửa vừa nhìn cây gạo.Rồi tôi thấy mờ mờ phía cây gạo có một dáng người mặc áo tứ thân.Trời tối quá nên tôi cũng không nhìn rõ.Tôi cố căng mắt ra nhìn,gió thổi mạnh làm cát bay vào mắt tôi.Tôi lấy chỗ tay còn sạch dụi dụi.Nhưng khi vừa mở mắt ra thì bóng người đó đã biến mất.Tôi đột nhiên có linh cảm mình vừa gặp ma , thế là tôi dắt cái xe đạp chạy một mạch đi.Đến chỗ có bóng đèn, tôi dừng lại sửa tiếp.
Tôi trợn tròn mắt kinh hoàng khi nhìn thấy bàn tay mình đầy chất màu đỏ thay vì màu đen của dầu tra xích,ướt ướt và rất tanh.Chắc chắn đó là máu rồi.Tôi sợ quá lau hết vào quần áo rồi nhìn về phía sau.Tôi chỉ thấy một màn đêm tối hoẳm.Không do dự tôi dắt xe chạy một mạch về nhà.Về đến nhà ,tôi mở cổng chạy vào bật hết đèn lên.Rồi tôi xuống bếp rửa tay vì tôi không dám ra nhà vệ sinh rửa,nó ở đằng sau nhà.
Rồi tôi vào phòng thay quần áo xong xuống bếp chuẩn bị cơm đợi bố mẹ về.Vừa làm tôi vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy,tôi vẫn cảm thấy run sợ và không hiểu được máu kia từ đâu.Đang mải vu vơ nghĩ đến chuyện đó thì tiếng leng keng mở cổng làm tôi giật mình tỉnh táo lại.Tôi nghĩ có lẽ là bố mẹ về nhưng thật kì lạ là không nghe thấy tiếng xe của họ.Tôi chạy ra cổng,.. nhưng cổng thì mở mà chẳng có ai.Tôi run sợ nhìn xung quanh nhà xem có trộm không.Tôi lấy hết can đảm lại khóa cổng rồi đi tìm mọi ngóc ngách trong nhà với cái gậy trên tay.
Nhưng tìm hết mọi ngóc ngách rồi mà vẫn không thấy gì. Tôi ngồi lại chỗ cái ghế ở bàn học nhau mày suy nghĩ : “ Không phải trộm chẳng lẽ ..là ma” Đột nhiên có tiếng thủy tinh vỡ ở ngoài nhà kêu “ keng “ một phát .Tôi vội vàng chạy ra phòng khách thì thấy có một con linh miêu đen không biết từ đâu đứng đó.Nó nhìn tôi với một cặp mắt sắc , sắc đến nỗi cứa đứt can đảm của tôi rồi.Thế rồi nó chạy đi bằng lỗ ở cửa sổ.Tôi nhìn thấy nó thì cũng có chút run sợ vì nó mang tai tiếng là mèo ma nhưng rồi cũng nghĩ chỉ là chuyện bình thường nên nhanh chóng thu dọn đống đổ vỡ đó.Bỗng tôi đang thu dọn thì tiếng xe quen thuộc của bố mẹ vang ngoài cổng.Tôi bỏ đó mà chạy ra mở cổng cho bố mẹ.Trong lòng tôi cảm thấy đỡ sợ hơn.Mẹ và bố đi vào nhà, nhìn thấy đống đổ vỡ trên sàn thì hỏi :
-Con lại hậu đậu làm vỡ đồ đấy à?
-Dạ không ạ! Là do con linh miêu đen không biết từ đâu vào nhà mình làm vỡ đó!
Bố mẹ quay phắt người lại sửng sốt nhìn tôi rồi nói :
-LINH MIÊU ĐEN?!