truyện do bố tôi kể lại
Truyện 1: Con lợn
Năm 7 mấy có lụt to, hồi đấy ven sông chỉ có lác đác vài nhà còn lại toàn là bãi cỏ hoặc vườn cây. Lụt nên nước ngập hết mấy bãi đất đấy, có chỗ quá đầu người có chỗ thì sâm sấp qua mắt cá. Bố tôi kể hôm ấy 10h tối trời nóng k ngủ được. Đang ngồi hóng gió ở hè thì có chú kia chạy vào gọi bảo ra bắt lợn. Thế là bố tôi chạy theo. Ra đến nơi thấy có 3 4 ông nữa đang cầm gậy lùa con gì to cỡ con lợn choai choai nhưng đen trũi, lùa vào trong vườn nhà kia. Trời tối nên mọi người nhìn k rõ nhưng trông hình dáng thì đúng là con lợn, chỉ khác là nó kêu ché ché như tiếng chuột kêu. Lùa một hồi nó phi đổ cái tường rào lao ra bờ sông rồi nhảy đánh chủm một cái xuống nước, mất tích. Mọi người đứng trên bờ nhìn xuống cũng k thấy nó ngoi lên nữa. Sau về bảo nhau đấy là con dái cá.
Truyện 2: Thần hoàng làng
Truyện này do mẹ tôi kể. Mẹ kể hồi mẹ hơn 10 tuổi, nửa đêm đang ngủ thì bà ngoại gọi dậy ra xem thần hoàng làng. Chạy ra thấy ngoài cánh đồng có cái quầng sáng to như cái chum nước đang bay lơ lửng từ từ. Bay tít về phía cánh đồng bên kia thì mờ dần rồi biến mất.
Truyện 3: Cá chép
Hồi đấy tôi cũng được 5 6 tuổi rồi, năm đấy mùa nước cạn tự nhiên sông rất nhiều cá chôi cá chép. Tôi nhớ rất rõ là bố tôi dắt tôi ra cầu xem, đứng trên cầu nhìn xuống chỗ nông nhất chỉ còn được chừng ngập đầu gối, nước trong vắt nên thấy rõ lòng sông, cá chôi cá chép bơi từng đàn nhộn nhịp như hội.
Xong nước càng ngày càng cạn, bố bảo chưa có năm nào nước cạn đến như thế, nhiều chỗ trơ cả lòng sông. Thế là có mấy thanh niên rủ nhau chặn 1 khúc sông lại bơm nước để bắt cá. Bố tôi ra xem thấy họ đóng cát vào bao tải chặn chỗ khe nước còn chảy và bắt đầu bơm nước lên bãi cát trên bờ. Nước xuống được chừng 50cm thì thấy có 1 đầu cá chép to như cái mũ cối ngóc lên ở giữa đám bèo ta, đang ngáp ngáp. Một ông nhìn thấy đầu tiên nhảy cẫng lên vừa hét vừa chỉ “cá cụ, cá cụ” xong lội lõm bõm ra xem. Lội được vài bước thì con cá nó quẫy nước bắn lên quá đầu, bèo văng tung tóe lên cả gần bờ. Cái quả cá quẫy này thì mỗi lần nghe kể lại mỗi ông tả 1 kiểu, riêng bố tôi có thời gian đi chiến tranh về nên tả là như một quả lựu đạn nổ dưới nước.
Bơm từ sáng đến trưa thì nước mới hết, lòng sông trơ ra nhưng không thấy có cá mấy, bố bảo lúc đấy nhìn cái chỗ khúc sông đấy nó như 1 cái hố xoáy vào giữa, ở giữa đấy có 1 cái hố bùn rộng chừng 2m. Xung quanh rất ít bùn và cát nhưng riêng chỗ đấy lại có 1 chỗ bùn đen kịt loang lổ bán kính chừng 2m. Có ông kia lại gần đấy thấy bùn lún quá nên k dám vào mò, lấy cái que chọc xuống thì thấy lút luôn thế là kêu người mang cái sào tre hơn 4m ra chọc mà cũng lút cán không biết đáy sâu đến đâu. Bố bảo mấy người ra chọc đều bảo ban đầu chọc xuống hơi chặt nhưng sau đó cảm giác bên dưới trống rỗng như chọc vào không khí, mà chọc mãi k thấy đáy cũng k thấy chạm vào cái gì. Thế là mấy người đấy sợ quá bỏ luôn k bắt cá nữa.