Home Truyện Ma Thành Viên truyện ma: bốc mộ – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

truyện ma: bốc mộ – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

phần 5:
Vậy là mọi thứ được thu xếp nhanh chóng để sáng hôm sau tất cả sẽ khởi hành sớm…tối hôm đó bố mẹ bàn tính để mình ở nhà một mình nhưng sau đó lại đổi ý, sợ mình gặp phải chuyện như vừa rồi, và sức khoẻ mình giờ cũng bình phục phần nào…vậy là mình cũng được đi theo, thay vì phải lo lắng mình lại hớn hở vô cùng vì mình sẽ có một chuyến đi xa đầy kỳ thú…suy nghĩ của một đứa con nít chỉ có vậy…lúc đó mình vô tư quên ngay những chuyện vừa xảy ra, đúng như kế hoạch sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi trời còn sương mù mịt che lấp tầm nhìn thì mọi người đã có mặt đông đủ tại nhà mình, có cả ông tối hôm qua nữa…theo lời dặn của người đàn ông kia thì mỗi người chuẩn bị 1 cái vali đen có khoá chốt cẩn thận mang theo, giống y như trong phim xã hội đen vậy…chiếc xe 16 chổ trong màn sương lù lù đi tới, tất cả vội vàng leo lên xe để tránh cái lạnh thấu xương…lộ trình kéo dài hơn 15 tiếng đồng hồ khiến mình thất kinh, không phải tại mình say xe mà do mấy dì, mợ của mình thay phiên nhau nôn ọe khiến trong xe đầy thứ mùi kinh khủng…..một chặn đường dài khiến ai cũng mệt mõi, thao thức chứ không ngủ được…vì đường xa nên mọi người phải dừng xe liên tục để nghỉ ngơi…vậy là nguyên một ngày cứ diễn ra như vậy không có gì thú vị cả, nhưng mãi đến tối hôm đó khi chỉ cần qua hết đèo hải vân là tới huế…lúc này để nhìn mọi thứ rỏ hơn mặc dù trong màn đêm sâu hút thì chỉ nhìn thấy nhưng thứ thoáng qua, mình mới chuyển chổ ngồi cạnh cửa sổ và bên cạnh người đàn ông kia…đến đoạn gần giữa đèo thì giống như mình lạc vào một thế giới khác vậy, mình có thể cảm nhận thấy những đám sương mờ như nhưng đám mây lơ lững…xung quanh thật thoáng đãng khác với những con đèo mà mình từng được đi…đang mãi mê ngắm nhìn thì bỗng trông màn sương mình thấy phía trước có một đoàn người đang đi bộ…rất đông, không biết tại sao giữa đêm thế này mà lại có một đoàn người thế này kia chứ….khi càng tiến đến gần mình lại càng nhìn rỏ hơn, mình nhận ra ngay đó là một đoàn lính…nhưng lạ một điều là giống như họ mới đi đánh trận về vì nhiều người chống gậy,trên vai còn có cả súng..có người băng đầu và có cả người được khiên trên băng ca nữa…lúc đó mình cứ chăm chú nhìn không chớp mắt, khi xe sắp đến gần thì lẻ ra họ phải né ra 2 bên đường để tránh hoặc tài xế phải bấm còi để báo nhưng đằng này xe vẫn cứ chạy tới như không thấy gì và đoàn người vẫn cứ đi như không nghe thấy tiếng xe….đến khi chỉ còn cách một đoạn ngắn thì mình mới lo lắng với tay ra chỉ về phía trước định nói to cho mọi người biết nhưng ngay lập tức một bàn tay khô khan chụp miệng mình lại…mình sợ hãi quay đầu lại đưa mắt lên nhìn thì thấy người đàn ông ngồi bên cạnh đưa một ngón tay lên miệng bảo mình im lặng…mình không biết chuyện xảy ra nhưng lúc này một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy mình,hồi hộp nín thở nhìn những bóng người lần lượt vụt qua chiếc xe, bên sát khung cửa kính mình thấy rỏ những khuôn mặt hốc hác vẫn cứ đi lừ lừ như vậy mặc dù chiếc xe vừa đi ngang qua người họ….ấy thế mà mọi người ngồi trên xe và bác tài vẫn bình thản như chưa hề có chuyện gì…sau khi đoàn người đi bộ bị bỏ lại phía sau, mình cố quay lại nhìn cho đến khi không còn thấy gì nữa…chỉ còn lại một màn sương mờ ảo,…mình đưa mắt lên nhìn người đàn ông kia, ông ấy mới khẻ nói với mình:
– không phải ai cũng thấy được họ đâu…hãy xem như không nhìn thấy gì, như thế sẽ tốt hơn…
mặc dù nghe vậy nhưng mình vẫn không khỏi bối rồi, đó là những hồn ma của những người bộ đội đã ngã xuống đây sao…nhưng sao lại chẳng giống ma vậy chứ, và tại sao mình lại thấy được… cứ như thế những câu hỏi dồn dập hiện ra trong đầu mình mà chưa có câu trả lời khiến mình khó chịu vô cùng…cứ như vậy xe vẫn tiếp tục lăn bánh trong màn đêm lạnh lẽo…
trạm dừng chân tiếp theo cách nơi đoàn người mình thấy khi nãy một đoạn cũng không xa, đó là một quán nước ven đường khá lụp xụp và tối…bên trong quán là một bà cụ đã già, miệng thì nhóp nhép nhai trầu khiến 2 bên mép chảy ra thứ nước đỏ lè nhìn ghê ghê…chào đón cả nhà mình bằng một vẻ mặt khá lạnh nhạt, mặc kệ mọi người làm gì thì làm bạ cụ chỉ ngồi bên trong nhìn ra ngoài khiến mình cảm giác thấy có cái gì đó bí hiểm sờ sợ…lúc này mình mới tiến đến gần bác tài xế đang loay hoay coi xe hỏi nhỏ:
– lúc nãy trên đường bác có thấy một đoàn người đi đằng trước không?
bác tài nhìn mình một hồi rồi nói:
– không…đường khuya vắng làm gì có ai..
thấy nét mặt lo lắng của mình bác tài mới hỏi thêm:
– cháu nhìn thấy thật không..?
mình khẽ gật đầu, bác tài không nói gì cả mà vào trong xe lấy một bó nhang ra và đốt lên cấm trên xe chấp tay van vái lẩm bẩm trong miệng, rồi bác tài tới chổ mọi người nói rằng đêm nay không thể đi tiếp nữa nên ngủ lại tại đây sáng mai rồi đi…không ai biết lí do cả nhưng mọi người đều phải chấp nhận…đêm hôm đó là một đêm đáng nhớ khiến mình không thể nào quên được, những chiếc võng được treo san sát nhau để mọi người có thể ngủ một giấc, bác tài thì ngủ trên xe…sau một lúc nằm trên võng thì mình bị muỗi cắn sưng cả chân tay…vì thế mọi người cho mình vào xe ngủ chung với bác tài xế để tránh muỗi, trong xe khá ngộp nên mình bắt đầu cảm thấy khó chịu và không thể nào ngủ được…từ trong xe nhìn ra ngoài thấy mọi thứ thật yên tĩnh…yên tĩnh đến mức đáng sợ, bao nhiêu giác quan của mình đều hoạt động tối đa khi vừa nhìn vừa nghe những chuyển động bên ngoài…tự nhiên mình thấy bà cụ bán nước từ đâu lù lù đi tới, không biết bà cụ có thấy mình không nhưng bà cụ cứ chằm chằm nhìn vào hướng mình…mình cố cúi xuống thấp để núp, chỉ đủ thò đôi mắt ra nhòm ra ngoài…không biết bà cụ làm gì mà cứ đi hết từ đầu này đến đầu khác, mỗi chổ bà cấm một cây nhang rồi nói nói gì đó mình không biết…bà cấm rất nhiều đến khi bó nhang trên tay hết sạch thì lúc này bà cụ ngồi tựa vào một phiến đá…bỗng nhiên sương xuống dầy đặc khiến mình bất ngờ…trong màng sương ấy dần dần hiện lên những bóng người mờ ảo…mình toát mồ hôi chờ đợi, những bóng người ấy ngồi quanh chổ bà cụ càng lúc càng đông…và họ bắt đầu xếp thành một vòng tròn quay quần bên nhau như đang nói chuyện vậy…mình nhận ra đó chính là đoàn người khi nãy mình bắt gặp trên đường vì họ mặc đồ độ đội…không thể tin vào mắt mình nữa…cứ như vậy mình nín thở nhìn những động tác cử chỉ của họ, trong tâm trí mình còn thoáng nghe được những tiếng cười..nhưng câu chọc ghẹo và khoe chiến tích nữa…mình toát mồ hôi không dám nhúc nhích phần vì trong xe nóng phần vì mình hồi hộp, tới khi cảm giác khó thở mình mới khều khều bác tài dậy…nghe tiếng lộc cộc trong xe, những cái bóng kia tự nhiên đứng hết dậy quay lại nhìn mình…mình cũng tròn mắt lên nhìn họ, mình như chết lặng,tim đập loạn xạ… trong thoáng chốc họ bắt đầu mờ nhạt dần dần và không còn thấy gì nữa ngoài một mà sương…mình vẫn cứ ngồi im như vậy cho tới khi bị bác tài quát:
– có chuyện gì sao bác hỏi không trả lời…
mình không biết bác tài đã hỏi những gì nhưng lúc đó tai mình không nghe thấy bất kì câu hỏi nào cả, mình cũng không nói cho bác ấy nghe những gì mình vừa chứng kiến…chỉ có điều có thể bác ấy đoán ra được phần nào nên chỉ xoa xoa đầu mình rồi bước xuống xe thắp thêm mấy cây nhang xung quanh….mình thờ thẩn đưa mắt mình ra ngoài thì thấy bà cụ nhìn mình khẻ lắc đầu rồi lủi thủi đi vào bên trong khuất sau mái nhà lụp sụp…
còn tiếp

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x