TRUYỆN MA KINH DỊ : CĂN PHÒNG KHÓA KÍN
Tác Giả : FrenzyFive | Trường Tồn
Đã hơn tám giờ tối. Thật là tai hại! Ngày mai nộp bài mà bây giờ Thảo Nguyên mới phát hiện mình để quên xấp tài liệu ở trường. Bài tập này khá quan trọng. Nếu không hoàn thành, Nguyên có thể gặp rắc rối lớn, cả ở trường lẫn với gia đình em.
Không còn cách nào khác, cô bé phải quay lại trường lấy, nhưng ngặt nỗi, nếu cho ba mẹ biết thì Nguyên sẽ bị la vì tính cẩu thả. Đây có lẽ là lần thứ… mấy chục Nguyên để quên đồ. Chứng nào tật nấy, có la đến đâu cũng không sửa được tính hay quên. Thế nhưng, đi vào trường một mình ban đêm thì thật không an tâm chút nào. Ở thị trấn nhỏ này, tám giờ tối là không gian đã trở nên tĩnh mịch. Khác với sự tấp nập ở những thành phố lớn, vùng này ít những quán nhậu hay những chỗ vui chơi về đêm, nên mọi người gần như đi ngủ từ sớm.
Nhìn qua khung cửa sổ, màn đêm bao quanh thị trấn khiến Nguyên càng thấy sợ khi phải bước chân ra khỏi nhà. Con nhỏ bạn thân nhất của Nguyên lại sống xa, nên nếu qua nhà nó đi cùng sẽ rất mất thời gian. Bất đắc dĩ, Nguyên mượn cớ sang nhà Huy hỏi bài rồi nhờ người bạn hàng xóm cùng đi tới trường cho đỡ sợ.
“Mẹ ơi, con sang nhà Huy hỏi bài một chút nhé, mai con phải nộp bài rồi”
Sau lời nói dối ngượng ấy, Nguyên không đợi mẹ trả lời mà phóng ngay ra cửa, chạy tới nhà của Huy cách đó mấy căn. Huy bằng tuổi Nguyên, cùng trường nhưng học khác lớp. Nguyên mới chỉ biết Huy chừng mấy tháng nay khi gia đình cô bé dọn tới thị trấn này. Với người bạn hàng xóm này, Nguyên không có nhiều ấn tượng. Ừ thì cậu ta học giỏi, ngoan hiền và hòa đồng. nhưng lại ít nói, và đôi khi lại còn giống mọt sách nữa. Vì vậy, một mặt Nguyên nể trọng Huy, nhưng cô bé cũng rất ít khi gần gũi hay nói chuyện với cậu ta.
Tiếng chuông cửa reo lên. Thường thì giờ này ít ai tới nhà Huy, nên cậu ta rất ngạc nhiên khi trông thấy Nguyên. Dưới ánh trăng mờ ảo, hình ảnh cô bạn cùng trường trông còn xinh hơn lúc thường. Với gương mặt xinh xắn và tính tình dễ mến, Nguyên là một trong những nữ sinh dễ thương nhất trường. Làn gió nhẹ lướt qua mái tóc bồng bềnh dài qua vai của Nguyên càng làm tăng lên nét đẹp tự nhiên trong cô. Dù đã để ý Nguyên từ lâu nhưng Huy chưa có cơ hội gây ấn tượng với cô bạn, vì cô ta thường hay tránh né; nhưng Huy không ngờ là tối nay Nguyên lại xuất hiện ngay trước cửa nhà mình.
“Tối rồi sao không ở nhà học bài?” – Huy lên tiếng trước
“À.. thực ra là…” – Nguyên do ngượng nên cứ ấp úng mãi
“Không làm bài được hả” – Huy hỏi đùa
“Đáng ghét quá đi” – Nguyên bĩu môi dùng hai tay đẩy nhẹ Huy
“Vậy chuyện gì khiến “tiểu thư” qua đây thế này?”
“Minh… để quên tài liệu ở trường. Ba mẹ mà biết là la cho thúi đầu. Huy đi đến trường với Nguyên được không, đi một mình sợ lắm. Làm ơn đi!” – Nguyên hạ giọng nài nỉ
Nói tới trường học, từ lúc vào trường tới giờ, Huy có nghe nhiều tin đồn về tiếng động lạ trong trường ban đêm. Nào là có tiếng bước chân ở cầu thang, rồi cái bóng ngoài hành lang. Nghe đâu đã có hai người bảo vệ bỏ việc, nghe đồn là do gặp ma, nhưng hiệu trưởng đã chối phăng việc này. Lại còn có bạn khẳng định là từng nhìn thấy những đốm sáng mờ mở di chuyển khi người này tình cờ đi ngang khu trường vào một buổi tối, thậm chí có người khác còn nghe tiếng như tiếng sấm phát ra từ trong trường. Thế nhưng Huy không tin những chuyện vớ vẩn đó, cho rằng học sinh đặt ra câu chuyện hù dọa nhau. Đứng trước cô bạn mà cậu có cảm tình đang nài nỉ, Huy không nỡ từ chối. Cộng thêm óc tò mò về những tin đồn đó, vả lại đây cũng là cơ hội tốt để gây ấn tượng với Nguyên nên không có lý do gì mà lại không thử mạo hiểm tới trường, và nếu có thể thì sẽ “gặp” ma một lần cho biết.
“Được thôi” – Huy nói – “với một điều kiện”
“Nói nghe coi”
“Trưa mai đi ăn với mình”
Suy nghĩ vài giây, Nguyên gật đầu đồng ý và hai người bắt đầu rảo bước trên con đường cái. Thị trấn này không có nhiều xe qua lại ban đêm nên cũng gắn ít đèn đường. Nếu không có ánh trăng thì chắc cũng chẳng thấy đường mà đi. Không gian vắng vẻ, lặng thinh, chỉ thỉnh thoảng có vài ba tiếng động từ những căn nhà ven đường. Lâu lâu cũng bắt gặp vài chiếc xe trên đường, nhưng dường như họ không phải dân vùng này. Khí trời đêm se lạnh. Một vài cơn gió thổi qua cũng làm Nguyên cảm thấy ớn lạnh; và mỗi lần như thế, cô bé thường nắm lấy cánh tay Huy và hơi run mình; còn Huy thì chỉ mỉm cười nhưng không nói gì.
Đường tới trường không xa nên chỉ độ chưa tới nửa giờ, hai đứa đã đứng trước cổng sắt. Trong đêm tối, xung quanh không một ngọn đèn đường, ngôi trường trung học nhìn thật âm u. Ngôi trường có ba gian nhà tạo hình chữ U, ở giữa là sân chơi. Ban ngày thì nơi đây nhộn nhịp nhưng vào lúc này, khi bóng đêm bao phủ ngôi trường thì nó bị bao trùm bởi một không gian tối tăm đáng sợ. Ánh điện duy nhất phát ra từ phòng trực của người bảo vệ.
“Hy vọng mình không bị phát hiện” – Nguyên lo lắng
“Không sao đâu, tớ biết chắc ông bảo vệ giờ này đang chui gầm bàn ngủ rồi”
“Sao cậu biết?” – Nguyên trố mắt ngạc nhiên
Huy không đáp lại. Cậu ta chỉ mỉm cười rồi mở hé cánh cổng nhỏ và ra hiệu cho Nguyên bước vào. Đang khi bước qua cánh cổng sắt, Nguyên cảm thấy luồng gió lạnh thổi qua, đồng thời sống lưng cô cũng như bị ngâm trong nước đá. Trong giấy phút ấy, Nguyên cảm giác như có ánh mắt đang theo dõi mình, nhưng cái cảm giác bị theo dõi ấy không bình thường. Cô bé từng bị nhiều anh chàng cùng lớp theo dõi, nhưng cải cảm giác lần này khác hẳn, nó đáng sợ hơn nhiều. Cô bé rùng mình, toan lên tiếng thì có cánh tay từ sau bịt lấy miệng.
“Cậu không được tạo tiếng động, không thì bảo vệ nghe thấy đó” – Huy nói nhỏ vào tai Nguyên
Nguyên thở phào một tiếng và cảm thấy yên tâm hơn. Cô cũng không còn cảm thấy cái lạnh thấu xương hay bị theo dõi nữa. Hai người bạn lặng lẽ bước men theo hành lang dãy nhà bên trái, cố gắng nhấc chân thật nhẹ. Huy ngó qua ngó lại đề phòng bị phát hiện, trong khi Nguyên dù có bạn bên cạnh nhưng vẫn cảm thấy bồn chồn lo lắng. Nhất là cái cảm giác bị theo dõi lúc nãy vẫn chưa thôi ám ảnh cô bé.
Đột nhiên, Huy vội kéo tay Nguyên nấp vào góc tối khi nghe thấy tiếng động. Sợ người bảo vệ nghe thấy, hai đứa không dám thở mạnh. Không gian yên tĩnh đến nỗi họ có thể nghe cả tiếng tim mình đập. Mang theo đèn nhưng Huy không dám chiếu bừa bãi vì có thể sẽ bị phát hiện. Mò mẫm một lúc, hai người đến được cầu thang duy nhất dẫn lên lầu. Mặc dù lối đi này rất quen thuộc, Huy và Nguyên đều đi qua hàng ngày để vào lớp, nhưng vào lúc này thì khác hẳn. Cả hai đều có cảm giác sợ hãi như thể đang ở một nơi xa lạ chứ không còn là ngôi trường thân quen của họ nữa.
“Sao tớ hồi hộp quá” – Nguyên lo lắng
“Thôi nào, sắp tới rồi. Với lại có tớ bên cạnh, cậu lo gì nữa”
Trên đường tới lớp Nguyên, cả hai phải đi qua một căn phòng mà lúc nào cũng khóa. Kỳ lạ ở chỗ, người ta lại dùng đến bốn ổ khóa lớn. Ngoài những thầy cô ở trường lâu năm, không ai biết trong đó có gì. Nhà trường cấm tất cả học sinh không được nhắc đến căn phòng đó. Họ chỉ giải thích là đó là phòng chứa những vật dụng quan trọng của trường, học sinh không được vào. Tuy nhiên, nhiều học sinh vẫn bàn tán về căn phòng kỳ lạ, đa số đều nghĩ là hiệu trưởng giấu thứ gì trong đó, nhưng không ai dám lên tiếng vì đã có một học sinh từng bị đuổi học chỉ vì tìm cách phá ổ khóa. Điểm đáng nghi hơn nữa là tất cả những tin đồn ma quái trong trường đều liên quan tới căn phòng này. Từ những tiếng động lạ, những ánh sáng lạ đến những sự việc khó hiểu đều được cho là đến từ sự kỳ bí của căn phòng. Mặc dù cả Huy và Nguyên chưa bao giờ chứng kiến, nhưng rất nhiều nhân chứng, đa số là học sinh, quả quyết về điều này.
Bước ngang qua căn phòng khóa kín, Nguyên có cảm giác lạnh cóng mặc dù ngoài trời không hề có gió. Cái lạnh này gấp bội lần cái lạnh cô cảm giác ở cổng trường. Đang bàng hoàng trước cái lạnh thấu xương, Nguyên lại cảm giác bị theo dõi, và lần này, sự theo dõi ấy có vẻ đến từ chính căn phòng khóa kin kia. Người Nguyên khựng lại như kẻ vô hồn, và rồi như bừng tỉnh, cô bé nắm chặt tay bạn rồi nhắm mắt chạy thật nhanh đến lớp học của mình cuối hành lang. Bị bạn kéo đột ngột nhưng Huy không tỏ ra phản kháng. Huy hiểu cảm giác của Nguyên vì chính Huy cũng cảm thấy lạnh thấu xương nhưng vẫn cố tỏ ra can đảm trước mặt con gái.
Tới cửa lớp, Nguyên thở hổn hển. Cô bé cố gắng quên đi những cảm giác kỳ lạ kia. Nguyên định nói cho Huy biết nhưng cô lại nghĩ là do mình ảo giác vớ vẩn, nên lẳng lặng bước vào lớp, đến bàn học của mình để lấy tài liệu. Trong khi đó, đứng cạnh cửa, Huy thấy một cuốn sách trên cái bàn học nhỏ. Bước đến bên cạnh, chiếu cây đèn nhỏ lên mặt bàn, Huy nhận ra đó là một quyển sách truyện rất nổi tiếng cách đây hơn mười năm. Có lần Huy nghe ba nói về quyển sách đó. Đúng là nó từng làm mê mẩn giới trẻ trong cả thời gian dài nhưng bây giờ thì đâu còn ai đọc nó nữa. Huy nghĩ cuốn sách có thể là của người lạ đem vào nên quyết định đem về để đưa lại cho nhà trường.
“May quá!” – Nguyên nói – “Thấy tài liệu rồi, mình đi thôi”
“Shhh, nhỏ thôi” – Huy đưa ngón tay lên miệng ra hiệu
Quay lại hành lang, Huy và Nguyên hết sức ngạc nhiên khi thấy cánh cửa căn phòng kia đã được mở toang. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Mới ít phút trước, cả hai đều kinh hãi cái cảm giác rờn rợn từ căn phòng bí ẩn, vậy mà giờ đây nó lại mở toang, trông bình thường như những phòng học khác. Hai đứa nhìn nhau, trong đầu nảy sinh hàng chục câu hỏi.
“Sao lại như vậy nhỉ?” – Huy thắc mắc
“Ai lại mở ra vậy, nó đã bị cấm rồi mà” – Nguyên thêm vào
Dường như sực nhớ ra điều gì, Huy vội kéo tay Nguyên trở lại vào trong lớp.
“Sao vậy Huy?”
“Shhh, đừng làm ồn” – Huy giải thích – “có thể là trộm, hoặc là có ai đó làm chuyện gì đó mờ ám”
“Cũng có thể” – Nguyên nhớ lại – “hôm trước nghe mấy đứa trong lớp nghi ngờ thầy hiệu trưởng giấu thứ gì đó quý giá; nghĩ cũng có lý, vì căn phòng đó khóa bốn ổ, mở ra nhanh như vậy thì chỉ có thể là người quen thôi”
Huy giật mình vì lời kết luận đó. Đúng như Nguyên nói, mở bốn ổ khóa đồ sộ nhanh như vậy thì phải là người quen tay. Hơn nữa, mở những ổ khóa cỡ đó thì chắc chắn phải gây ra tiếng động, trong khi từ nãy đến giờ ngoài tiếng nói chuyện của hai đứa, Huy không hề nghe thấy bất cứ thứ gì khác, thậm chí là những tiếng nhỏ nhất cũng không có.
“Ngồi ở đây nhé, để mình ra ngoài xem sao” – Huy đề nghị
“Đừng!” – Nguyên kéo tay bạn lại – “ngồi một mình sợ lắm”
“Đây là lần đầu tiên tớ thấy căn phòng đó được mở, mà chắc cũng không có cơ hội thứ hai đâu. Tớ muốn đi xem thử”
“Vậy thì tớ cũng muốn đi. Nhưng mà mình chỉ đi ngang, ngó vào rồi về nhé”