Home Truyện Ma Kinh Dị TRUYỆN MA KINH DỊ : CĂN PHÒNG KHÓA KÍN

TRUYỆN MA KINH DỊ : CĂN PHÒNG KHÓA KÍN

Nghĩ là hai đứa kia cãi nhau, Long toan bước vào nhà nhưng cậu ta khựng lại vì đó không phải giọng của Huy.

“Đồ mất nết” – một giọng đàn ông – “tại sao mày lại đưa nó vào nhà hả?”

“Mày còn ngủ với nó nữa hả?” – lần này là giọng phụ nữ – “con gái ơi là con gái, mày chết đi. Thế này còn gì là thể diện nữa chứ hả?”

“Ba! Mẹ!” – Nguyên đáp lại – “Con sợ quá nên mới kêu anh Huy qua. Bọn con không làm gì cả. Con nói thật mà”

“Thôi đừng chối nữa, mọi lần mày ở nhà một mình có sao đâu. Hôm nay tao phải đánh chết mày”

Vậy là Nguyên đang bị ba mẹ chất vấn. Biết có chuyện chẳng lành, Long muốn báo cho Huy nhưng ngặt nỗi không biết bạn mình ở đâu. Long không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng theo những gì cậu nghe được thì có vẻ như Huy và Nguyên đã ở cùng với nhau suốt đêm qua và ba mẹ Nguyên đi về thì tình cờ nghe người hàng xóm kể lại. Long nép người vào lùm cây nghe ngóng bên trong. Tình hình ngày càng nghiêm trọng. Mặc cho Nguyên cố giải thích thế nào, ba mẹ vẫn không tin, cho rằng con gái mình hư hỏng dám qua mặt người lớn dẫn bạn trai về nhà. Trong những phút tiếp theo, Long chỉ nghe thấy những lời chửi mắng không thương tiếc cùng với những tiếng nấc nức nở của Nguyên.

“Nằm lên giường mau!” – vẫn tiếng của ông bố – “Hôm nay tao đánh chết mày”

Long không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như thế. Cậu ta muốn xông vào cản nhưng đã nghe lén rồi còn chĩa mũi vào chuyện nhà người ta như thế thì thật là lố bịch. Ở trong thị trấn này, mạnh ai lo nhà nấy chứ ít khi nào dính líu đến chuyện người ta nên Long không thể hy vọng có người ngoài vào can ngăn. Bất lực, cậu ta chỉ còn biết chạy đi tìm Huy, vì trong tình thế này, chỉ có Huy mới giúp được Nguyên. Trong khi đó, Nguyên bị ba đánh tới tấp. Mặc cho cô bé van xin, ông vẫn không nương tay. Những tiếng bốp chát trộn lẫn trong tiếng khóc nức nở, dù nhà đã đóng kín cửa nhưng vẫn có thể vang ra ngoài. Vừa đánh vừa mắng con, ba mẹ Nguyên trút hết cơn giận dữ lên người con bé; còn Nguyên chỉ biết khóc đến lúc không còn ra tiếng nữa vì kiệt sức. Chừng năm phút sau, trận đòn mới chấm dứt.

“Mày cút xéo khỏi nhà tao ngay” – ba của Nguyên quát – “tao không có thứ con gái hư thân mất nết như mày”

Nói rồi ông bỏ ra ngoài, để mặc con gái nằm la liệt trên giường. Nguyên vì quá đau, lại kiệt sức, chỉ có thể đưa nay ra sau xoa. Bàn tay Nguyên dính những máu từ vết thương do trận đòn, nên khi cô bé đưa tay ngược ra trước, tay cô hất phải cuốn sách lịch sử để ở đầu giường rơi xuống đất. Trong tình thế này thì cô cũng chẳng màng tới việc nhặt nó lên. Máu từ tay cô dính vào mấy chữ trong sách. Những chữ đó là ” lịch sử sẽ được tái diễn. Đáng nói hơn nữa là dòng chữ ấy nằm trong cùng trang sách, cùng một bài bình luận lịch sử với dòng chữ dính máu trong vụ của Ngọc Trân hơn 10 năm trước; và dĩ nhiên Nguyên không nhận ra điều này.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận