Home Truyện Ma Kinh Dị TRUYỆN MA KINH DỊ : CĂN PHÒNG KHÓA KÍN

TRUYỆN MA KINH DỊ : CĂN PHÒNG KHÓA KÍN

“Trời ơi!” – Huy la lên – “thì ra là vậy”

Rồi có cái gì khiến Huy ngẩng đầu lên, ngay tờ lịch treo tường. Cậu càng hốt hoảng hơn khi nhận ra hôm nay chính là ngày mà cách đây hơn mười năm cô nữ sinh tên Trân đã treo cổ trong căn phòng bí ẩn kia. Thẫn thờ một lúc, Huy điểm lại tất cả những sự kiện liên quan tới cậu và Nguyên trong suốt thời gian qua. Dường như hiểu ra sự việc, Huy vội vàng chạy khỏi nhà quên cả khóa cửa. Với vẻ mặt quyết tâm, Huy chạy nhanh đến trường hy vọng có thể ngăn cản điều tồi tệ nhất.

Dù phải đem theo bên mình một túi nặng, Huy vẫn quyết tâm không chùn bước. Tới trước cổng trường, cậu ta thở hổn hển. Ngôi trường ban đêm vẫn âm u không khác gì cái lần đầu Huy và Nguyên đến để tìm tài liệu. Đêm nay trăng tròn vằng vặc. Dưới ánh sáng mờ ảo, Huy nhìn về hướng căn phòng ma quái kia và thấy thứ gì đó động đậy ngoài hành lang. Nhìn vào phòng của người bảo vệ, Huy giật mình khi thấy ông ta như bị hạ đo ván, nằm sóng soài dưới đất không còn biết trời trăng gì hết. Còn nước còn tát, cậu dồn hết sức lực, chạy thật nhanh lên lầu.

Đúng như Huy dự đoán, đêm nay, chính tại căn phòng kia, lịch sử sẽ tiếp tục tái diễn. Cánh cửa căn phòng đó lại được mở ra dù sau khi thầy Chương từ chức, nó được khóa kiên cố hơn trước. Chạy thật nhanh đến cửa phòng, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất, Huy vẫn sững người trước cảnh tượng kinh khủng: Nguyên đang đứng trên một chiếc ghế giữa phòng, và tồi tệ hơn là cổ cô ây đang ở trong một cái thòng lọng treo trên trần nhà.

“Trời ơi” – Huy hét lớn – “Nguyên, sao lại thế này?”

Nghe tiếng hét ấy, đôi mắt đang nhắm của Nguyên hé mở. Nhận ra Nguyên vẫn còn đang đứng trên ghế, Huy tự hiểu mình vẫn còn cơ hội dù rất mong manh.

“Nguyên!” – Huy lại la lớn – “em có nghe anh nói không? Tỉnh lại đi! Em đang bị điều khiển đó”

Quả thật như vậy, Nguyên không còn làm chủ bản thân được nữa. Tay cô như cứng đơ, chỉ có đôi chân cựa quậy như muốn đá văng cái ghế đi. Nhận ra điều này, Huy vội chạy lại đứng lên ghế giữ chặt nó lại.

“Nguyên, tỉnh lại đi, có anh đây đừng sợ”

Nhưng không sợ sao được. Huy đã từng vào căn phòng này và cậu biết cái cảm giác kinh khủng lúc ấy thế nào. Hoàn cảnh bây giờ cũng không khác gì, thậm chí còn tồi tệ hơn. Chính Huy giờ đây cũng bủn rủn chân tay trước thế lực bóng đêm vô hình, một ma lực bao phủ cả căn phòng. Khác với lần trước, lúc này Huy còn thấy cả những cái bóng đứng xung quanh phòng và nghe được nhiều âm thanh có vẻ như vang vọng từ bên kia thế giới. Thế nhưng đó không phải là nỗi lo trước mắt. Huy phải tìm cách giúp Nguyên thoát khỏi cái thòng lọng.

Trong khi đó, chiếc ghế dưới chân bắt đầu động đậy như muốn hất cả hai đứa ra. Nó như bị một ma lực xui khiến, và nếu không có nỗ lực của Huy, cái ghế có lẽ đã rời khỏi chân Nguyên. Nói cái ghế này là một hiện vật của quỷ cũng không sai, vì nó không giống với bất kỳ loại ghế nào trong trường; và có lẽ sau mỗi vụ treo cổ trước đây, cái ghế đã biến mất không để lại dấu vết, nên không ai biết làm cách nào mà các học sinh lúc trước có thể treo cổ trong một căn phòng kín và hoàn toàn trống rỗng.

“Nguyên, tỉnh dậy đi”

Nói rồi Huy ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Nguyên, hy vọng rằng nếu được truyền nhiệt, Nguyên có thể cử động lại. Thời gian lúc này chỉ còn tính từng giây, Huy liên tiếp hôn môi Nguyên đồng thời thổi hơi vào trong người bạn gái. Những nỗ lực ấy cũng có kết quả. Nguyên dần tỉnh lại và đang cố gắng kiểm soát bản thân. Mừng rỡ, Huy lấy trong túi quần một con dao nhắm vào đoạn dây thừng trên đầu Nguyên. Dường như hiểu được ý định của Huy, cái ghế càng rung mạnh hơn. Từng cơn gió lạnh tê tái thổi qua làm Huy run tay nên cắt sợi dây một cách khó khăn. Khi không thể làm nhụt chí Huy, căn phòng bắt đầu xuất hiện những làn khói mờ ảo, nhưng chúng không như những làn sương khác. Chúng vây quanh tay Huy như muốn trói cậu lại. Vẫy vùng, Huy may mắn rút tay thoát khỏi làn khói ấy nhưng lại làm rơi con dao. Huy vội nhảy xuống ghế lượm lên trước khi nó bị ma quỷ cướp mất, nhưng lại vô tình quên mất là thiếu sức nặng của cậu, cái ghế có đủ khả năng hất chân Nguyên và văng ra xa, và như vậy thì cơ thể cô sẽ treo lủng lẳng giữa phòng.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x