Home Truyện Ma Kinh Dị TRUYỆN MA KINH DỊ : CĂN PHÒNG KHÓA KÍN

TRUYỆN MA KINH DỊ : CĂN PHÒNG KHÓA KÍN

Ý chí thục giục Huy lết tới bên cái túi. Cũng may cho cậu, hồn ma kia dường như chú ý tới Nguyên nhiều hơn. Tuy vậy nhưng làn khói ma quái kia vẫn còn níu kéo cơ thể cậu. Sự giằng co mỗi lúc càng quyết liệt. Mỗi bước lết, tay Huy run run, cố vươn tới cái túi. Những nỗ lực của cậu được đền đáp xứng đáng khi trong phút tuyệt vọng, Huy túm cái bao bố. Phấn chấn, Huy đạp thật mạnh thoát khỏi làn khói ma. Tay cậu run run lôi trong cái túi ra một cái bình nhựa. Biết đây là cơ hội cuối cùng, không còn nhiều thời gian nên thay vì mở nắp, Huy dùng con dao khi nãy đâm thủng bình một đường lớn rồi lăn nó về phía bức tường bên kia. Sau đó cậu ném luôn cái bao cùng về hướng đó.

Mùi xăng nồng nặc khắp phòng khiến Nguyên ho sặc sụa, còn bóng ma thì trợn mắt. Chớp thời cơ, Huy nhào tới kéo vai áo Nguyên lôi về hướng cửa phòng, cũng là lối thoát duy nhất. Mọi thứ đã sẵn sàng, Huy toan tính khi lôi Nguyên ra khỏi cửa, cậu sẽ châm lửa đốt phòng. Nhưng người tính sao bằng ma. Oan hồn biết mình thất thế, nó vươn dài cánh tay trắng ghê rợn nắm lấy chân Nguyên cố kéo ngược vào trong. Hai bên giằng co, nhưng vì Huy bây giờ đã ở bên ngoài cửa phòng, nên những ma lực không còn tác dụng với cậu nữa mà chỉ ảnh hưởng đến Nguyên. Cô bé đang lịm dần, phần vì kiệt sức, phần vì bị bàn tay ma nắm chặt đôi chân và ma lực khiên cô mất dần sự tỉnh táo.

“Cố lên em” – Huy thúc giục – “cố chịu một chút xíu nữa thôi”

Huy nghiến răng, móc trong túi chiếc bật lửa và hộp diêm. Biết làm thế sẽ nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác, Huy châm lửa đốt hộp diêm rồi ném cả hai thứ vào đống xăng. Ý chí mãnh liệt làm cậu không màng tới sức nóng của lửa trên tay. Huy chỉ còn biết phó thác số phận vào diêm lửa, mong cho nó rớt trúng đống xăng.

Trong cái không gian tối tăm ấy bùng lên một ngọn lửa, lửa của sự sống. Xăng làm ngọn lửa bùng cháy, khi chạm vào cái bao kia thì lại càng mãnh liệt, vì trong bao chứa toàn rơm khô. Ánh lửa đốt nóng căn phòng, xua tan làn khói ma quái cùng cái lạnh và sự âm u bên trong. Bóng ma tuy vậy vẫn chưa buông tha, nó tiếp tục nìu bám lấy chân Nguyên, mãi cho đến khi ngọn lửa lan khắp phòng đốt cháy nó. Ngay lúc ấy, Huy kéo Nguyên thật nhanh khỏi cửa phòng, vì lửa có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Thoát khỏi sự kiềm chế của ma lực, Nguyên dần lấy lại sự tỉnh táo, nhưng cô cũng gần như không còn sức.

“Nhanh lên em” – Huy lại giục – “phải ra khỏi chỗ này”

Đám cháy càng lúc càng lớn. Huy kéo tay Nguyên cố chạy càng xa càng tốt. Hơi khói ma vẫn cứ đuổi theo họ nhưng càng xa căn phòng thì nó càng yếu. Khi xuống tới chân cầu thang, hai đứa nghe văng vẳng tiếng thét phát ra từ căn phòng đó. Cả hai tự nhủ đó là tiếng thét oán hận của hồn ma nữ sinh sau khi bị ngọn lửa đốt. Căn phòng đáng nguyền rủa ấy đang bị thiêu rụi cùng tất cả những ký ức buồn không đáng có trong suốt chục năm qua. Không biết sau khi tất cả cháy hết, những lời nguyền có còn đất nương thân hay không nhưng ít nhất là bây giờ hai đứa học sinh đã thoát khỏi vòng tròn lịch sử thê lương này.

“Chờ đã” – Nguyên níu tay Huy – “chân em đau quá, không bước được nữa”

“Để anh cõng em”

Cứ như thế, hai đứa ra khỏi ngôi trường u ám, tiến ra con đường lớn về nhà. Ánh trăng đêm nay sáng hơn mọi khi, như thể nó không còn bị những lời nguyền ma quái kia che phủ nữa.

“Em cám ơn anh đã tới” – Nguyên thì thầm – “nếu không thì em đã…”

“Đương nhiên là anh phải tới chứ”

“Thật là em đã không thể điều khiển được bản thân mình suốt chiều hôm nay, nhất là sau khi bị ba cho một trận. Chưa bao giờ ba đánh đòn em đau như vậy, giờ em không biết về nhà sao nữa… “

Huy giờ mới sực nhớ ra là Nguyên mới trải qua trận lôi đình ở nhà. Với sức lực như thế mà bạn gái đã vượt qua cửa tử, thì với Huy đó là điều thần kỳ. Cậu cũng giận ba mẹ Nguyên lắm. Nếu như là đêm qua hai đứa lám chuyện bậy bạ thật thì không nói, còn đằng này, cả hai sợ hãi đến nỗi thức co rúm cả đêm, có làm gì đâu mà phải đánh Nguyên thê thảm như vậy. Đáng lẽ họ phải vui vì đó là Huy, chứ gặp kẻ khác thì con gái họ đã xong rồi

“Nhưng mà… làm sao anh có được xăng, lửa và rơm khô” – tiếng nói của Nguyên kéo Huy khỏi dòng suy nghĩ oán trách ba mẹ bạn gái.

“Thật ra là…” – Huy từ tốn giải thích – “hôm nay trốn học nhưng anh lục tung cả hiệu sách tìm hiểu về thế giới tâm linh và ma quái. Hầu hết các sách trong đó đều nhấn mạnh là nếu như ngăn chặn được hoặc xóa bỏ sự kết nối giữa cõi âm và cuộc sống này thì hồn ma sẽ không còn cơ hội trở lại”

“Vậy cho nên anh mới mua xăng và rơm để đốt căn phòng ấy, anh thông minh thật!”

“Thực ra thì chưa có đủ xăng và rơm nên anh dự tính là đến cuối tuần này mới ra tay, và để chắc ăn, anh định sẽ đốt cả trường và không cho em biết; nhưng mà mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ngoài dự đoán ban đầu”

Nguyên không đáp lại lời nào. Đúng là mọi chuyện diễn ra nhanh thật. Mới hai hôm trước đây, thầy Chương chết không rõ nguyên nhân, rồi cả cô và Huy trải qua một đêm kinh hoàng mới hôm qua, và hôm nay là một trong những ngày kinh khủng nhất cuộc đời mà cô sẽ không bao giờ quên được. Nếu không có Huy, người bạn trai mà cô đã yêu thương từ một sự kiện không ngờ, thì giờ đây cô đã trở thành người cõi âm. Huy đã làm tất cả vì cô, ngay từ cái đêm cô nhờ cậu ấy đến trường tìm tài liệu. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì, Nguyên nghiêm giọng hỏi Huy điều mà cô thắc mắc từ nãy đến giờ.

“Khoan đã, làm sao anh biết em sẽ tới trường?” – và Nguyên nhìn Huy đầy bí ẩn

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận