Home Truyện Ma Kinh Dị TRUYỆN MA KINH DỊ : CĂN PHÒNG KHÓA KÍN

TRUYỆN MA KINH DỊ : CĂN PHÒNG KHÓA KÍN

“Khoan đã, làm sao anh biết em sẽ tới trường?” – và Nguyên nhìn Huy đầy bí ẩn

“Lịch sử sẽ được tái diễn” – Huy đáp ngắn gọn – “cả hai ký hiệu mà em nói đều mang ý nghĩa ‘lặp lại’. Cả ‘DC’ và ‘||: : ||’ , đó là các ký hiệu âm nhạc. Quyên từng học nhạc mà. Lúc đầu anh chưa hiểu lắm, nhưng khi về tới nhà, nhìn thấy quyển sách lịch sử em mượn của anh, trong đó có vết máu dính trên dòng chữ lịch sử sẽ được tái diễn, anh giật mình nhìn lên cuốn lịch mới sực nhớ ra hôm nay là ngày Trân tự tử và cũng là ngày trăng tròn nên mới đoán là em sẽ tới trường để tiếp tục vòng tròn lịch sử ấy”

“Vòng tròn lịch sử là sao?”

“Mọi thứ bắt đầu từ Ngọc Trân. Sau cái chết của cô ấy là sự ra đi của giáo viên kia, nhưng đâu ai chắc được ông ta còn sống hay không. Rồi tiếp đến là Linh và Tuấn, tất cả đều xảy ra trong vòng trên dưới hai tháng. Đó là việc làm nên lịch sử. Vòng tròn này lặp lại với Quyên rồi thầy Chương, như vậy tiếp theo sẽ là em và anh, là lịch sử sẽ được tái diễn, hiểu chưa?”

“Nhưng em mới là người có hoàn cảnh giống Ngọc Trân, bị đánh đòn te tua và làm máu dính lên sách, sao người đầu tiên của vòng tròn này lại là Quyên?”

“Bởi vì anh yêu em, ngốc ạ. Linh và Tuấn cùng nhau vào trường ban đêm, nhưng em nghĩ xem, hơn mười năm trước, họ dám làm vậy thì chỉ có thể là họ thân nhau trên cả tình bạn. Đáng ra em là người đầu tiên đấy, vì Quyên có cảm tình với anh, và nếu anh và cô ấy cặp với nhau, thì chẳng phải mọi chuyện sẽ rất khớp sao? Tuy vòng tròn có thay đổi nhưng nó vẫn xảy ra. Đến bây giờ anh mới hiểu hết ý nghĩa đó. Nếu em nhớ lại những dòng chữ bị dính máu, nó nằm trong bài viết của một nhà sử học phân tích về nguyên nhân và kết quả của hai cuộc đại thế chiến, tuy có sự khác biệt nhưng lần thứ hai thì nó cũng chỉ là sự tái diễn của lịch sử”

Nguyên im lặng không nói gì. Mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều nếu Huy không chọn cô. Cô thầm cám ơn người bạn trai đã luôn ở bên cạnh cô trong những lúc khó khăn nhất. Đoạn đường trước mắt của hai đứa sẽ còn lắm khó khăn, nhất là giờ đây ba mẹ Nguyên đã có ác cảm với Huy sau những hiểu lầm đáng tiếc.

“Em vẫn chưa hiểu lắm. Em chỉ gặp hồn ma của Quyên, nhưng thực tế thì Trân mới là kẻ đứng sau vụ việc” – Nguyên lại hỏi – “và hơn nữa, Quyên lại hiện ra chỉ với em và còn cố ý báo trước cho em. Nếu thích anh, cô ta hẳn sẽ ghen với em lắm”

“Cô ta làm vậy là vì anh đấy” – Huy giải thích – “vì nếu em chết thì anh đương nhiên sẽ không chịu nổi. Với lại, muốn phá vỡ vòng tròn lịch sử thì cách tốt nhất là thử nghiệm với em hơn là với anh. Lời nguyền Ngọc Trân cõ lẽ muốn kéo theo nhiều bạn nữa nên mới quyết tâm lôi cả hai đứa mình theo. Còn với Quyên, có thể là cô ấy không muốn người mình thích phải chịu đau đớn. Anh thực sự tiếc về cô ấy, đúng như Long nói, một tài năng thật sự”

“Thế thì tại sao Quyên không ngăn cản lời nguyền ngay từ vụ thầy Chương?”

“Anh cũng không rõ lắm… nhưng anh nghĩ là họ đều cho rằng thầy đáng lãnh nhận hậu quả này vì đã giấu kín suốt bao năm qua”

Suốt đoạn đường còn lại, cả hai không nói gì nữa. Gần tới nhà, Huy né ra xa để Nguyên tự đi từng bước chậm rãi đến nhà mình. Ba mẹ cô ấy đang đợi trước cửa, nhưng khác với vẻ mặt giận dữ hồi chiều, họ thực sự lo lắng và hối hận vì đã nặng tay và đuổi cô khỏi nhà. Nguyên ôm chầm lấy ba mẹ và cả ba cùng bật ra tiếng khóc. Họ khóc trong sự vui mừng, vì tưởng chừng đã không còn gặp lại nhau nữa. Cả ba người dắt nhau vào nhà, cánh cửa khép lại dưới ánh mắt của Huy đang nhìn từ xa. Cậu vui cho Nguyên vì gia đình cô ấy hòa thuận trở lại. Vậy nên, cho dù phải ở một mình đêm nay, và cho đến tận cuối tuần này, Huy vẫn không cảm thấy hối tiếc. Cậu chấp nhận một sự chia cắt để đổi lấy sự yên bình cho người con gái mình yêu thương.

Về phần trường học, vì ngọn lửa đã thiêu cháy cả dãy phòng nên phải tạm thời đóng cửa. Riêng căn phòng kia đã cháy không còn một vết tích. Người ta chỉ thấy còn sót lại bốn đống bụi đen, nhìn giống tro người trên sàn. Ít ai biết nguyên do, nhưng những người biết quá khứ của căn phòng thì hiểu rõ là chúng tượng trưng cho bốn học sinh của trường đã treo cổ nơi đây. Giờ thì chắc họ đã thực sự an nghỉ, không còn vương vấn thế giới này nữa.

Trong khi đó, những người điều hành trường cố tình làm ngơ vì từ lâu họ đã có ý muốn loại bỏ căn phòng ấy nhưng không thành. Mặt khác, vì không kiếm được bằng chứng về vụ phóng hỏa, cuộc điều tra đi vào bế tắc. Chừng hơn hai tuần sau, mọi thứ trở lại bình thường. Có vô số giả thuyết cũng như phỏng đoán của học sinh về vụ cháy. Rồi những lời đồn thổi về ma quỷ trong trường cũng ít dần theo thời gian. Riêng với Huy và Nguyên, sau chuyện lần này, cả hai đã phải lên tiếng chính thức chấm dứt mối quan hệ ngắn ngủi, vì không muốn có sự hiểu lầm đáng tiếc giữa gia đình đôi bên. Mặc dù vậy, trong lòng họ đau như cắt và họ vẫn thường lén lút trao đổi thư tay, hy vọng một ngày nào đó họ sẽ được tự do hẹn hò.

Cái ngày ấy không xa xôi như hai đứa nghĩ. Ngày tốt nghiệp trung học, hai mẹ con Nguyên được gia đình Huy mời sang, nói là ăn mừng tốt nghiệp vì ba cô bé có việc phải đi xa. Đó quả nhiên là một dấu hiệu tốt cho mối tình đang bị gián đoạn. Hôm ấy, dù gia đình hai bên không nói gì, nhưng ai cũng ngầm hiểu là họ đã cho phép hai đứa chính thức hẹn hò. Sau bữa cơm, Nguyên phụ Huy dọn dẹp lại phòng học vì đầu năm học tới, cả hai sẽ rời thị trấn nhỏ này để học đại học ở trên thành phố lớn. Họ cùng nhau lấy từng cuốn sách trên tủ xuống xếp lại cho ngay ngắn. Hai đứa cười đùa vui vẻ cho đến khi Huy giật mình nhìn thấy cuốn sách cũ nằm góc tủ. Bìa sách đã ngả vàng, mực in bị nhòe đôi chỗ. Nguyên nhìn theo cũng á khẩu, tim đập thình thịch. Đó chính là cuốn sách mà Huy đã tìm thấy khi cùng Nguyên đến trường ban đêm, và trước khi cậu nộp lại cho thầy Chương, nó đã biến mất; thế mà giờ đây nó lại xuất hiện ngay trước mắt hai đứa, ngay trong kệ sách của Huy. Điều quan trọng nhất chính là thầy Chương sau đó tiết lộ riêng cho Huy chi tiết về quyển sách. Nó được tìm thấy trong cả hai vụ tự tử của Linh và Tuấn và sau đó gia đình học sinh đã quyết định đốt nó. Thầy Chương quả quyết như thế.

“Không!… Không thể nào…” – Huy thốt lên, không giấu nổi sự sợ hãi – “Chắc chắn không thể là nó… Anh đã đốt cái phòng đó, mọi thứ đã kết thúc rồi mà…”

“Đốt?” – Nguyên nhìu mày rồi trợn tròn mắt – “đêm hôm đó, em nhớ anh có nói sẽ dự tính đốt cả trường, thế nghĩa là sao?”

“Đó là vì…” – Huy ấp úng – “anh không muốn em hoang mang, nhưng đó là vì thầy Chương không chết trong phòng đó. Nếu lời nguyền có thể giết được thầy thì chắc chắn phải còn một bí ẩn khác mà thẩy Chương không nói và anh tin là nó phải ở đâu đó trong trường. Tuy nhiên, lúc đó anh lại cho rằng mình nghĩ quá xa nên bỏ luôn ý định đốt trường”

Bấy giờ Nguyên mới tá hỏa. Nếu đúng như lời Huy nói thì việc đốt căn phòng chỉ giải trừ lời nguyền Ngọc Trân chứ không hẳn kết thúc những duyên nợ hai cõi âm dương. Nguyên bắt đầu rớm nước mắt. Cô và bạn trai đã trải qua khoảng thời gian kinh hoàng với nhau, thế mà giờ đây khi họ bắt đầu có thể bỏ mọi thứ lại phía sau để tiến tới tương lai tươi đẹp thì câu chuyện ma quái lại đeo bám họ. Nguyên không muốn tin, nhưng rõ ràng Huy nói đúng; vẫn còn khúc mắc trong vụ này nhưng điều bí ẩn ấy có lẽ vượt quá tầm hiểu biết của hai đứa.

“Anh… anh….” – Nguyên ôm lấy cánh tay Huy, giọng run run – “anh chắc… nhà anh không có… quyển sách nào… giống như vậy chứ?”

“Anh… anh… không… không chắc… lắm…”

Nói thế cho Nguyên đỡ sợ chứ chỉ Huy làm sao quên được cuốn sách ấy. Giờ đây, nhìn trang bìa sách, tuy có khác đôi chút nhưng Huy lại có linh cảm rất xấu. Cuốn sách kia có phải là sách ma tối hôi đó hay không, chỉ có một lời giải đáp. Cầm quyển sách và lật trang bìa cũ nát, tim Huy như thắt lại và miệng thốt lên kình hoàng. Trên trang đầu tiên, một dòng chữ với vết mực dù đã bị nhòe nhưng vẫn còn đọc được:

Tuấn thân tặng Linh

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x