Home Truyện Ma Kinh Dị TRUYỆN MA KINH DỊ : CĂN PHÒNG KHÓA KÍN

TRUYỆN MA KINH DỊ : CĂN PHÒNG KHÓA KÍN

Trên trang đầu tiên, một dòng chữ với vết mực dù đã bị nhòe nhưng vẫn còn đọc được:

Tuấn thân tặng Linh

“Ahhhh” – Nguyên la thất thanh

Huy đứng cạnh bên cố giữ điềm tĩnh nhưng cũng không giấu nổi nỗi sợ tột đỉnh. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là quyển sách mà Tuấn và Linh năm xưa đã lẻn vào trường để lấy. Nó cũng chính là quyển sách được tìm thấy trong cả hai vụ tự sát của Linh và Tuấn. Nó lại xuất hiện khi Huy và Nguyên vào trường ban đêm. Và bây giờ, nó lại bí ẩn ra ngay giữa ban ngày. Cả hai đứng lặng một hồi lâu, không biết phải nói gì.

Rồi Nguyên cảm thấy ngột ngạt. Cô toan bước ra cửa thì Huy kéo tay cô lại. Cô nhìn bạn trai khó hiểu nhưng ngay sau đó, cô đổi tâm điểm xuống bên dưới, nơi tay Huy bắt đầu lật các trang sách. Huy giật mình kinh hãi vì nội dung quyển sách này không đúng với bìa sách. Huy nhớ rõ ràng cuốn sách này là một quyển truyện từng rất phổ biến cách đây mười năm, và cậu từng đọc nó và đã nghe ba kể nhiều lần nên nhớ rất rõ. Quả nhiên, sau trang bìa với dòng chữ “Tuấn thân tặng Linh” ấy là một chuỗi những hình ảnh sắp xếp y hệt một cuộn phim. Dù nét mực vẽ có hơi nhòe nhưng Huy và Nguyên vẫn có thể nhận ra được, người đàn ông trong tấm hình đầu tiên chính là thầy Chương, nhưng thầy trông trẻ hơn rất nhiều. Mặt thầy trông căng thẳng thấy rõ. Đứng bên cạnh thầy là một học sinh. Huy dễ dàng nhận ra cảm giác quen thuộc ở gương mặt cậu học sinh trạc tuổi cậu, hay đúng hơn, đó là vì người đó chính là Tuấn.

Nguyên hồi hộp chờ bạn trai lật từng trang tiếp theo. Qua từng trang sách, hai đứa nhận ra một sự thật kinh hoàng, một sự thật được giấu kín suốt bao nhiêu năm qua, mà nếu giờ đây không phải vì cuốn sách ma này thì sẽ mãi mãi không một ai biết được sự thật ấy.

Sau vụ tự sát của Linh, thầy Chương vì danh dự của trường đã cố ý nhấn chìm dư luận, cho rằng nó không liên quan gì đến vụ của Trân. Nhưng Tuấn, người trong cuộc, thì biết là hai vụ liên quan đến nhau và hơn nữa, cậu cho rằng Linh chết vì hồn ma của Trân, nên nhất quyết phải thuyết phục thầy Chương thông báo cho các học sinh khác. Chiều hôm ấy, Tuấn ở lại trường sau giờ học. Thầy Chương có thói quen ở lại trễ hoàn thành các tài liệu quan trọng. Lúc ấy sân trường rất vắng, Tuấn tiến vào văn phòng, hy vọng thuyết phục được thầy Chương. Thế nhưng, mọi chuyện không hề suôn sẻ vì sự có mặt của người cháu của thầy hiệu trưởng, cũng là một học sinh trong trường.

“Thầy nói rồi, không thể làm như vậy. Như thế học sinh sẽ náo loạn. Mà em cũng biết là sắp thi học kỳ rồi”

“Nhưng thưa thầy” – Tuấn đáp – “nếu để vậy e rằng sẽ có thêm những vụ như thế…”

“Không” – thầy Chương nghiêm giọng – “thầy sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa”

“Nhưng thưa thầy, còn Linh…” – Tuấn bắt đầu mất bình tĩnh, cậu gào to trong nước mắt tiếc tương người bạn học, hay đúng hơn là người bạn gái bí mật

Cuộc đối thoại dần chuyển sang đối đầu. Tuấn vốn nóng tính, nay lại thấy thầy hiệu trưởng cố ý che giấu sự việc vì lý do danh dự cá nhân hơn là vì học sinh nên Tuấn uất ức, toan lao vào thầy thì người cháu của thầy ngồi đó lao ra cản. Hai đứa vật lộn dưới sàn trong khi thầy Chương chưa hết bàng hoàng vì bị tấn công bất ngờ. Thế nhưng, trong lúc hăng sức, đứa cháu của thầy lỡ tay siết cổ Tuấn, khiến cậu chết ngay trong văn phòng. Quá hoảng sợ, thầy Chương không biết phải làm gì, lại thêm đứa cháu van xin rối rít. Suy cho cùng thì nó cũng vì cứu mình mà lỡ tay giết người nên thầy Chương cố gắng nghĩ cách chạy tội cho nó.

Trong thế bí, thầy nghĩ ngay đến lời của Tuấn về việc Trân gián tiếp tạo ra cái chết cho Linh. Dù thầy chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ nhưng lần này thầy quyết định dùng nó làm lá chắn đạn. Thế là thầy Chương đuổi đứa cháu về, còn thầy thì một mình dàn dựng màn kịch treo cổ của Tuấn tại căn phòng nơi mà Trân và Linh tự vẫn. Ngày mai khi phát hiện thi thể này, ít nhiều cũng đỡ uẩn khúc vì dù sao, Tuấn và Linh đã đi vào trường và nhìn thấy Trân tự sát. Thầy cho rằng học sinh sẽ tin vào chuyện mà quỷ để giấu đi việc cháu thầy giết người.

Xem đến đây, Huy và Nguyên đều sững sờ. Cả hai không ngờ sự việc lại nghiêm trọng thế. Vậy là cái uẩn khúc mà Huy nói tới chính là điều này. Đốt phòng không phá giải toàn bộ ân oán vì Tuấn không hề tự sát. Ngay lập tức, linh tính cho Huy biết điều không hay xảy ra trong đêm thầy Chương chết. Cậu lật sang trang kế tiếp, quả nhiên đúng như dự đoán. Đó là hình vẽ thầy Chương trong phòng định lấy sách đọc thì phát hiện quyển sách ma này. Từ trong quyển sách hiện ra một bóng người nhưng quay mặt vào trong nên Huy và Nguyên không nhìn thấy. Cái bóng này dáng vóc nhìn giống Tuấn và có vẻ nó đang đưa cho thầy xem cái gì đó. Nhưng kinh khũng nhất là hình vẽ kế tiếp, khi cái bóng đưa tay lên bóp cổ thầy, gợi lại cảnh Tuấn bị người cháu của thầy lỡ tay siết cổ chết. Và hiển nhiên, bức ảnh sau đó là hiện trường mà bà Hạnh, vợ ông hiểu trưởng phát hiện ra xác ông.

Giờ đây, khi biết được sự thật, Huy và Nguyên cũng đành bó tay vì không biết phải làm sao mới xóa được mọi ân oán. Tuấn chết oan, cháu thầy hiệu trưởng lỡ tay trong lúc cứu thầy còn chính thầy Chương thì vì giúp cháu mình mà gây ra oan ức cho đứa học sinh. Thất vọng, Huy và Nguyên vẫn đứng nhìn nhau. Cả hai đều không tin là vị hiệu trưởng đáng kính lại có liên hệ sâu đậm đến vụ việc như vậy. Giả như Huy biết sớm, cậu có thể làm điều gì đó giúp thầy Chương, vì dù sao thầy cũng đã chiếu cố cho cậu và Nguyên khi hai đứa gặp ma ở trường. Huy nhìn lại quyển sách, vẫn còn một trang chưa lật. Cậu thở dài đưa tay lật nốt trang cuối. Cả hai sững sờ, trợn tròn mắt vì ở hai trang cuối chỉ có hai dấu “?” to tướng viết bằng mực tàu, mỗi trang một dấu. Tuy nhiên, họ lại không chú ý đến ngay góc dưới trang giấy có một dòng chữ rất nhỏ, mà nhìn bằng mắt thường thì chắc khó mà đọc chính xác được.

END

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x