Home Truyện Ma Kinh Dị TRUYỆN MA KINH DỊ : CĂN PHÒNG KHÓA KÍN

TRUYỆN MA KINH DỊ : CĂN PHÒNG KHÓA KÍN

“Tin nóng đây! Tin nóng đây! Án mạng bí ẩn, cựu hiệu trưởng chết thảm khốc. Tin nóng đây! Mua báo ngay mà xem!”

Tiếng rao của gã bán báo oang oang khắp dãy phố. Huy đang đi qua đón Nguyên cùng đi học, nghe thấy thì càng ngạc nhiên. Cậu chạy lại phía người bán báo

“Có chuyện gì thế ạ?” – Huy lễ phép hỏi

“Kinh khủng lắm” – hắn ta nhăn mặt – “một vụ án mạng. Cái ông bị chết nghe đâu lúc trước làm hiệu trưởng…”

Cảm thấy có điều chẳng lành, Huy giật lấy tờ báo, đưa tiền cho người kia rồi chạy sang nhà Nguyên. Quả đúng như cậu nghĩ, nạn nhân không ai khác ngoài thầy Chương, hiệu trưởng cũ của trường trung học mà cậu và Nguyên đang theo học. Huy hớt hải chạy qua nhà bạn gái, và trong lúc đợi Nguyên sửa soạn, cậu ta chăm chú đọc kỹ từng chi tiết nói về cái chết kỳ lạ của thầy Chương.

… khoảng 11:30, bà Hạnh công tác về nhà thì thấy chồng bà, ông Chương nằm lăn dưới sàn nhà. Bà chạy lại đỡ ông thì cơ thể ông lạnh ngắt. Bà Hạnh đau xót khi thấy ông Chương ngừng thở. Theo phỏng đoán ban đầu, ông Chương chết sau khi lên cơn đau tim nhưng ông ta không hề mắc chứng bệnh này. Điểm khó hiểu thứ hai là khuôn mặt nạn nhân tỏ vẻ sợ hãi tột độ. Bác sĩ tâm lý cho rằng trước lúc chết, ông ta hẳn đã nhìn phải thứ gì đó rất khủng khiếp nên mới bị đứng tim. Ngoài ra, theo điều tra ban đầu, hiện trường cho thấy ông gặp sự cố lúc chuẩn bị ngủ và hoàn toàn không hề có dấu hiệu đột nhập. Vậy cựu hiệu trưởng đã nhìn thấy điều gì? Với một người cứng rắn như ông Chương thì cái gì đã làm ông hoảng sợ như vậy? Sự thật về cái chết không bình thường này vẫn còn là một ẩn số…

“Sao vậy?” – Nguyên ngơ ngác hỏi Huy – “Sao sáng nay mặt anh đăm chiêu thế” – rồi cười khúc khích – “hay là nhớ em rồi không ngủ được hả?”
Huy đứng dậy, kéo Nguyên lại và nói nhỏ

“Em à, thầy Chương chết rồi! Đọc báo nè”

“Thật không anh?” – Nguyên đang vui vẻ bỗng lặng người, mắt trợn tròn nhìn Huy như muốn khóc

Huy đưa tờ báo cho Nguyên, và cô bé đọc cùng với những tiếng nấc, xúc động mạnh trước sự ra đi đột ngột của thầy hiệu trưởng cũ. Dù thầy Chương là người nghiêm khắc, nhưng thầy đã giúp đỡ Huy và Nguyên rất nhiều về mặt tinh thần sau sự cố lần ấy.

“Hôm nay tan học mình đến nhà thầy đi” – Huy đề nghị

Nguyên không nói gì, chỉ gật đầu trong dòng nước mắt. Rồi cả hai rảo bước đến trường. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày hai đứa hẹn hò, Huy và Nguyên không nói năng gì trên đường đi học. Họ mang nỗi buồn mang mác và một nỗi lo thấp thỏm. Tất cả những người liên quan đến “con ma” Ngọc Trân đều đã lần lượt ra đi, chỉ còn xót lại hai đứa. Cả hai nơm nớp sợ là không biết khi nào sẽ tới lượt mình.

Buổi học hôm ấy là một ngày dài. Dường như các thầy cô trong trường đã biết tin dữ. Phần lớn là thân với thầy Chương nên họ cũng buồn và chả muốn dạy. Tan học, từng tốp giáo viên, học sinh mà chủ yếu là có quen biết với thầy hiểu trưởng lúc trước, tụ họp nhau cùng tới nhà thầy chia buồn. Còn Huy và Nguyên thì đi riêng, họ không cùng tâm trạng với mọi người, vì ngoài hai đứa ra, có lẽ không ai biết chuyện gặp ma của ba thầy trò.

Nhà thầy Chương hôm nay nhiều người kéo đến, nói là chia buồn nhưng thực chất là vì hiếu kỳ bởi cái chết của thầy, theo báo chí miêu tả, thì không giống bất kỳ cái chết nào trong thị trấn trước đây. Bà Hạnh ngồi đờ người bên cỗ quan tài. Dường như bà đã khóc hết nước mắt. Huy và Nguyên đến lúc đông khách viếng nên người nhà thầy Chương khá bận bịu. Họ đều chắc chắn rằng cái chết của thầy có liên quan đến những sự việc kia và đồng thời cũng rất muốn biết giây phút trước lúc ra đi của thầy.

“Anh đang tự hỏi” – Huy thì thầm với Nguyên – “phải chăng trước lúc ra đi, thầy đã gặp lại những oan hồn trước đây, và họ trách thầy vì đã giấu kín sự việc trong thời gian dài, và dự tính sẽ giấu mãi mãi. Một khi thầy Chương không còn làm hiệu trưởng nữa thì sự thật về những vụ tự vẫn đó chỉ có anh và em biết thôi”

“Em lại nghĩ khác” – Nguyên nói với giọng đầy xúc động – “Thầy đã sống dằn vặt như vậy cả chục năm qua. Em lại nghĩ thầy nhìn thấy thứ khác kinh khủng hơn, như là… những việc trong tương lai chẳng hạn”

“Ý em là…” – Huy mở to mắt nhìn Nguyên

“Dạ, em nghĩ những gì thầy Chương nhìn thấy… có liên quan đến tụi mình. Nhưng nếu vậy thì khủng khiếp quá anh ơi”

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận