Home Seo Truyện Ma Người Mẹ Già

Truyện Ma Người Mẹ Già

Kể từ hôm cụ M về khóc lóc, than trách, ông Vi nghĩ lại quãng thời gian vừa qua mà thấy có lỗi với mẹ quá ! Cả đời cụ chăm chỉ làm lụng lo cho con, ấy thế mà những năm tháng tuổi già lại chịu cảnh cô đơn, con cái cháu chắt chẳng ai thông cảm cho cụ cả. Người già có nhiều thời gian rảnh rỗi, nên họ thường suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời và càng nghĩ nhiều thì càng tủi thân khi thấy mình trở nên vô dụng, bất lực trong khi con cháu cứ mải miết với công việc, với cuộc sống riêng mà quên mất họ. Đúng là cha mẹ nuôi con công lao trời bể, con nuôi cha mẹ kể lể tháng ngày…

Vào một buổi sáng sớm, cả nhà ông Vi đang dọn hàng thì thấy một con chim sẻ bay thẳng vào nhà. Lúc đầu mọi người cũng không để ý, nó bay vòng vòng rồi đậu lên di ảnh của cụ M. Chú TA thấy thế la toáng lên: “Thầy ơi! Bà về kìa!”. Ông Vi chạy vào, lôi chú ra ngoài quát: “Đấy là con chim chứ không phải bà, mày ra dọn hàng đi”.

Sau đó ông Vi xua đuổi con chim sẻ ra ngoài, nhưng nó nhất quyết không đi mà cứ bay hết chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng, nó vòng ra phía sau, bay thẳng vào căn nhà 6m2 rồi mất hút…

Đêm ấy, lại có chuyện…

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 49 ngày cụ M, ông Vi đang ngồi tính toán xem nên mời ai và làm bao nhiêu mâm thì có tiếng khóc thút thít trong buồng. Ông vội vào xem có chuyện gì, thì ra là bà Vi đang nằm khóc, bà khóc nhiều lắm, một lát sau mới bình tĩnh kể lại…

Lúc dọn dẹp nhà cửa xong đâu đấy, bà Vi vào phòng nghỉ ngơi, đang nằm thì ngửi thấy có mùi thum thủm, hôi thối từ đâu bốc lên khiến bà rất khó chịu. Bà ngó quanh quẩn khắp nhà vẫn chẳng biết cái mùi quái dị kia nó phát ra từ chỗ nào? Bà nghĩ đơn giản chắc trong nhà có con chuột chết nên mùi mới ngập ngụa thế…

Rồi như có gì đó thôi thúc, bà cứ đi dần ra phía sau nhà, nhưng lạ thật, bà vừa mở cửa thì những làn khói mờ mờ ảo ảo ùa vào, mọi thứ trở nên mờ nhạt, không rõ ràng, bà vẫn cứ bước tiếp cho đến khi trước mắt bà dần dần hiện ra một người phụ nữ gầy gò ngồi trên chiếc giường nhỏ bé, người phụ nữ ấy đang chải đầu, mỗi nhát lược chải xuống là máu từ đầu cứ tuôn ra theo suối tóc nhỏ tong tong xuống đất… Người ấy từ từ quay lại, bà Vi thất kinh vì đó là cụ M, trông cụ đáng sợ vô cùng, hai hốc mắt đen ngòm, sâu hoắm như khoảng không ngoài vũ trụ, gương mặt nhăn nheo, phủ đầy máu… Cụ cứ chìa tay về phía bà Vi mà vẫy vẫy rồi nói: “Cứu mẹ với, mẹ đau quá…”

Nhưng bà Vi nào có hiểu gì, bà quá sợ hãi trước hình hài kinh dị của cụ M, bà chân bốn cẳng chạy về phía căn nhà, khi chỉ còn cách ngôi nhà vài mét, lối vào đột nhiên đóng sầm lại khiến bà bàng hoàng. Từ không trung bât ngờ hiện ra hai người đàn ông mặt mày gớm ghiếc, răng nanh dài và chìa ra ngoài, tay lăm lăm cầm dao tiến về phía Vi, bà sợ quá lùi người lại, rồi chạy thẳng vào căn nhà 6m2 của cụ M. Cụ M vẫn ở đó, cụ lặng lẽ đứng dậy, lấy tay che chở cho con dâu, bà Vi sợ hãi đến tột độ, cứ nép vào 1 góc tường.

Hai người đàn ông trông như lũ quỷ sứ kia tiến đến gần chụ M, chúng cứ thi nhau lấy dao bổ lên đầu cụ, máu me lại tuôn ra xối xả,… cụ M gào lên đau đớn, khóc lóc thảm thiết nhưng vẫn cố nói với con dâu: “CHẠY ĐI”. Bà Vi run đến nỗi không thể chạy nổi, rồi bà ngất lịm đi lúc nào không biết…

Cho đến khi tỉnh dậy, nhớ lại giấc mơ, nhớ lại hình ảnh đáng thương khi cụ M cố bảo vệ bà mà bị bổ vào đầu… nước mắt mà cứ rơi lã chã. Bà Vi linh cảm có chuyện chẳng lành, càng nghĩ càng sốt ruột, bà muốn ông Vi đưa bà đi xem bói nhưng ông vi không chịu, ông cho rằng bà Vi mệt quá nên mơ hoảng, nếu cố tình đi xem bói thì đừng trách ông !!!

Sau khi làm xong 49 ngày cho cụ M, trong lòng bà Vi lúc nào cũng lo nơm nớp, có một nỗi sợ hãi mơ hồ cứ ảm vào tâm trí bà, khiến bà không thể tập trung làm gì được.

Rồi thì cái gì đến cũng đến… chiều hôm đó, ông bà Vi đang bán hàng như thường lệ thì lũ trẻ hàng xóm từ đâu chạy về la ầm lên: “Anh K mất tích dưới sông Thượng rồi!”. Như sét đánh ngang tai, ông bà chạy xuống đến nơi thì thấy người ta đang kéo xác chú K nhà mình vào bờ, nhìn cơ thể chú trắng bệch, đôi môi vẫn còn đỏ tươi chắc do răng cắn vào môi đến bật máu… Bà Vi ngã quỵ xuống dưới đất, khóc rống lên như một đứa trẻ, linh cảm của người mẹ đâu có sai…

Năm đó chú K vừa tròn 13 tuổi.

Chưa đầy 2 tháng mà nhà ông Vi đã có 2 cái tang, lần này, cố nén nỗi đau, bà Vi bắt chồng cho đi xem bói. Hai vợ chồng ông Vi tham khảo khắp nơi rồi mới quyết định đi vào tận Thanh Hóa xem một ông thầy nghe nói giỏi lắm.

Đúng là danh bất hư truyền, căn nhà của ông Thầy này bé con con nằm dưới chân núi thôi nhưng bên ngoài có biết bao nhiêu người chầu chực chờ Thầy xem, có người đến mấy ngày còn chưa xem được nhưng có người vừa đến là được gọi vào ngay.
Lúc ông bà Vi vừa vào đến sân, thầy đã sai người ra gọi vào, thầy còn biết trước là hôm nay sẽ gặp ông bà Vi cơ.

Thầy bảo, sáng sớm đã thấy có vong 1 thằng bé đứng khóc trước cửa nhà ông, nó bảo bố mẹ nó sắp đến, nghe Thầy nhắc đến chú K, bà Vi lại giàn giụa nước mắt….

Và bây giờ ông bà mới vỡ lẽ….

Thì ra, Gia đình đã bị TRÙNG TANG. Cụ M chết phải giờ trùng, là giờ rất xấu, sau vài ngày cụ mất, cá trong ao nhảy lên bờ là do chúng “phải hơi”. Nói thật mình cũng chẳng biết phải hơi là gì, chỉ biết rằng những nhà bị trùng tang âm khí rất nặng. Năm ngoái ông con bạn thân của mình mất cũng vào giờ trùng, vài hôm sau gần 100 con gà nhà nó thi nhau lăn ra chết. Đây là chuyện mình tận mắt chứng kiến vì nhà nó ở đối diện nhàm mình luôn và cũng là điều mà mình cảm thấy khó hiểu nhất… Cuộc sống mà, điều gì cũng có thể xảy ra…

Cụ M sau khi chết thì bị bọn quỷ dưới đó cho ăn cháo lú, đánh đập khổ sở bắt phải khai tên tuổi của người nhà ra để chúng nó về “bắt” xuống. Tuy cụ rất tức giận vì con cháu đối xử không tốt lúc còn sống nhưng sâu thắm trong tâm khảm, cụ vẫn xót con cháu nên nhất quyết không khai mà tìm cách về báo mộng.
Cái đêm bà Vi mơ thấy cụ bị bọn quỷ băm vào đầu mà không biết lối đi xem sớm để tìm cách hóa giải, giờ thì chẳng kịp nữa, do cụ M bị đánh nhiều quá nên đã khai ra tên chú K và chú đã ra đi vĩnh viễn… Nếu không có biện pháp hóa giải thì lần lượt những người thân trong gia đình, nhất là đàn ông con trai sẽ lần lượt bị bắt đi hết.

Ông Vi nghe đến đó mà đầu óc căng thẳng muốn vỡ tung, may mà thầy này cao tay, thầy bảo: “Bây giờ muốn vượt qua kiếp nạn này chỉ còn cách nhốt vong vào chùa Hàm Long”. Đây là ngôi chùa chuyên nhốt vong bị trùng nổi tiếng nhất cả nước, nó nằm ở Bắc Ninh.

Trong 3 năm vong bị nhốt ở đây, người nhà không được thờ phụng hay thắp hương. Chỉ cần thắp 1 nén hương cho cụ M thôi là chẳng khác gì tự trao cho cụ chiếc chìa khóa mở cửa ngục giải thoát mình. Vong sẽ lại ra ngoài và dẫn quỷ về bắt người nhà. Vì vậy, phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc này.

Sau đó thì thầy được mời sang tận bên nhà ông Vi làm lễ cắt trùng, nhốt vong, phải thuê cả 1 chuyến xe lên tận Bắc Ninh làm thủ tục nhốt vong vào chùa nữa. Và thầy cũng khuyên gia đình ông Vi nên đến nơi khác sinh sống vì mảnh đất nhà ông rất dữ, không tốt chút nào. Một thời gian sau, gia đình ông Vi bán nhà, chuyển vào miền Nam mở 1 xưởng sản xuất đồ gỗ, mỹ nghệ nhưng không ăn thua và bị phá sản, tiền bạc tiêu tán.

Nhiều năm sau đó, các tai họa cứ liên tiếp ập tới, căn nhà ông đang ở bị cháy rụi, ông bà hay bị ốm đau liên miên… nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất… Năm 25 tuổi chú TA phát hiện bị u não, một thời gian sau khi tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của thì chú mất, nhà ông Vi tuyệt tự từ đây…

Ông bà phải điện thoại về Bắc vay tiền anh mình và họ hàng, mọi người cũng thương, mỗi người đóng góp một chút gửi vào đấy cho ông bà Vi làm vốn sống tạm qua ngày, hồi đó mẹ mình lấy bố mình rồi. Bà ngoại mình gọi điện cho mẹ, thương mình quá nên khóc lóc, bảo mẹ mình đóng góp để bà mình gửi vào cho bà Vi.

Còn bây giờ thì mọi người hoàn toàn mất liên lạc với gia đình bà rồi.

Mẹ mình bảo gia đình bà Vi sở dĩ đang từ giàu có mà trở nên kiệt quệ thế là do báo ứng, do ông Vi ăn ở thất đức quá nên con cái phải chịu nghiệp báo. Tội bất hiếu là tội nặng nhất trong tất cả các tội. Ông trời có mắt đấy!

Con người ấy mà, ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống thôi. Lúc trẻ chúng ta phấn đấu cho sự nghiệp, công danh, cho tình yêu và ước mơ của bản thân thì không sai, tuổi trẻ cho ta được phép vô tâm mà. Nhưng đến một lúc nào đó ta vẫn phải trưởng thành để gánh trên vai trách nhiệm lo cho gia đình. Đừng nghĩ gia đình chỉ đơn là vợ, là chồng, là con cái. Mà gia đình là mẹ cha ta, là ông bà của các con ta nữa.

Sau này, khi có con, điều đầu tiên mình dạy bé có lẽ sẽ không cao siêu như một số ông bố bà mẹ bây giờ, chỉ đơn giản muốn nó hiểu thế nào là gia đình thôi, và nó phải luôn yêu, luôn tự hào về gia đình của nó – như mình bây giờ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x