Truyện ma núi cấm – Tác Giả Văn hổ
Hôm nay tôi trở lại với đoạn các thanh niên cường tráng nhất làng để đi tìm vị đạo sĩ năm xưa, y có để lại một tấm bản đồ nhỏ dẫn lối đến hang động tu ẩn, các thanh niên trong làng đều ra vẻ ngán ngẩm, vì ai cũng biết cái núi cấm thời đó nó nguy hiểm đến nhường nào, nhưng chẳng lẽ bây giờ vì giữ mạng của vài người mà hậu hoạ lại vong mạng cả ngôi làng sao, làng bà tôi lúc bấy giờ có anh Trung cũng trạc tuổi bà tôi, sức khoẻ phi thường, có thể nâng dễ dàng một tảng đá to, ngày đi xuống núi cấm để lấy củi không biết bao nhiêu lần, vì đã quá quen thuộc với đường đi nơi này, y được là người dẫn đoàn, với tình của mình, anh điềm đạm, chẳng háo thắng, nhận lời ngay. Chiều hôm ấy, có anh Trung, anh Mạnh, anh Năm, Tư hùm và Ba rắn, đúng như chuyên môn của hai y là săn cọp và bắt rắn, hai loài động vật phổ biến sinh sống ở Núi Cấm bấy gi. Cả đoàn bắt đầu tiến những bước chân nặng trĩu lên địa phận vùng Thất Sơn, những giọt lệ ngắn giọt dài và cả lòng mong mỏi vào các anh đều bỏ lại ở phía sau ngôi làng, đến khi khuất bóng các anh mới về làng để cầu khấn cho chuyến đi này bình an.
Các anh đi men theo dòng suối y như trong bản đồ chỉ, đi mãi rồi dừng lại nghỉ chân ở gốc cây to, anh Trung ra hiệu trèo lên cây để tiện, kẻo ở dưới đây có mấy con hổ mang hùm cắn càng lại khổ, thế là cả năm trèo lên các nhánh cây to bằng hai cái bắp tay ngồi tựa vào thân cây để giải khuây, có anh Năm ăn nói chẳng khéo miệng, cứ thích nói về mấy điều mà ổng đi lính gì đó, mặc y cả đám vẫn tựa nhau nghỉ để lấy sức tiếp tục chuyến đi, cả bọn mặc dù khác tính khác tình nhưng mục đích chung vẫn là cứu người, mau thỉnh vị đạo sĩ kia về làng càng nhanh càng tốt, vì bỏ một chút thời gian nào đều là cả một tính mạng của người vô tội.
Đoạn nói về ngôi làng, đêm đến, mọi người đều đã dập đèn đi ngủ, khung cảnh mọi sáng tấp nập đều đã thay bằng cái khung cảnh ảm đạm, gió thổi hiu hiu, các chuồng lợn, bò, gà đều đã được khoá kín cẩn thận, đêm nay sao mà thanh vắng lạ thường, bỗng một tiếng chó tru dài thường thượt vang lên, từng hồi như báo động sắp có biến xảy ra, con chó ở nhà ông B lại vang lên tiếng tru ấy làm cho cả làng tỉnh giấc, rồi một xíu mọi người lại thiếp đi vì nghĩ chắc chó tru ma thôi, thời ấy ma cỏ với làng tôi thường ngày lắm, vì họ nghĩ người chết thì cũng không tổn hại đến người sống. Rồi từ phía chân núi Cấm, một con vật to tướng, móng sắt nhọn, khuôn mặt lộ rõ vẻ dữ tợn với con mắt bị chột một bên ( tôi có thể đoán là do đạo sĩ ), nhõ dãi xuống, đi từng bước nhẹ như cơn gió, phóng thẳng vào chuồng lợn nhà ông B, ngoạm sống một con lợn, nuốt tươi thì sinh lực nó quá mạnh rồi, con chó lại tiếp tục sủa, inh ỏi là cho ông B phải đi ra coi một lần nữa, vừa bước ra của và lim dim dụi mắt, hoảng hồn tột độ, nhìn con vật trước mặt mình, kích cỡ gần bằng một con voi, hoặc nôm na to hai lần người thường, bốn chân to lạ thường, móng vuốt sắt nhọn trong đêm, liên tưởng đến chuyện hôm chiều, ông nghĩ đến con Hổ Vương trong câu chuyện của cụ, đúng rồi, chính nó, lão há hốc mồm, một tiếng gào rống cực lớn trong ngôi làng, mọi người thức giấc chạy ra, ông B không chịu nổi liền ngất xỉu, thấy có động con Hổ chạy lên núi, trước khi trở lại màn đêm tĩnh lặng, mọi người chỉ thấy những vết chân to trong vũng bùn và một bóng khuất của con hổ, ông B được bóp gió tỉnh lại, mặt vẫn thất thần, giọng nói run run kể lại chuyện kinh hãi vừa qua, nghe qua miêu tả sơ lược thôi mọi người cũng khiếp vía rồi, may mà ông B phước lớn chưa đi chầu trời, mới còn có cái dịp ngồi đây kể.
Về phần năm anh kia, vẫn là anh Năm, ngồi nói chuyện trên trời dưới đất không biết chán, bỗng anh nghĩ tới cái chuyện mà cụ anh gặp ngay trong núi Cấm này, liền đem ra nói với cả bọn, câu nói cho đến bây giờ cả nhóm phải thất hồn khi nghe đến, ổng kể : ” Mọi người biết trong chốn này có con ma, gọi là ma trành không ”. Anh trung là người có kinh nghiệm đi rừng, nghe đến ma trành là biến sắc, nói với anh Năm bằng giọng không vừa ý : ” Chú N à, chúng ta đang ở trong chốn rừng thiêng nước độc đấy, đừng có mà nói gỡ, có khi lại thành sự thật ” .
Chưa kịp nói lời thứ hai, ở dưới bụi cây kia, một con hổ to tướng lúp ló, nhưng chưa phải Hổ Vương, xuất hiện, nhe cái hàm răng trắng toát chãy dãi đầy mồm, cả bọn đều khiếp vía, rồi bỗng có anh Mạnh, nhà làm nghề thầy bói, có tướng số mắt âm dương, nói là cạnh con hổ kia có một người mặt đồ trắng, mặt đau khổ đứng đó, nhìn con hổ như vẻ oán hận nhưng chẳng thế làm gì.
– Hết phần 2 – Giải thích về ma trành nhé : đây là loại ma xuất hiện trong rừng, thường là do người bị hổ ăn thịt, biến thành ma trành, phải đi dụ người khác vào bẫy cho hổ ăn thịt mới được đầu thai, người bị ăn thịt làm lại kiếp ma trành và phải thực hiện nhiệm vụ kia, nôm na như ma da.