Home Seo truyện ma quê – Tác Giả Kiên zenky

truyện ma quê – Tác Giả Kiên zenky

Chap12 *CÁi BẪy Bọn em bắt đầu lên đường,trời tuy là buổi sáng như vẫn âm u sương mù những tán lá chê hiết những khoảng sáng. Rừng gì mà không có tiếng con gì kêu kả càng tô thêm vẻ rùng rợn của nó…. Đi đươc một đoạn ngó nghiêng lung tung thì chợt em thấy có một bóng trẻ con phía tay trái nó chỉ bé bằng trẻ mới sinh nhưng đang ngồi quay lưng về đây bộ quần áo màu xám rách lát bần thỉu.

chả lẽ lại có đứa trẻ lạc trong rừng à. Em nghĩ bụng

Hoàng ơi tao bảo. Em vẫy thằng Hoàng lại.

gì thế mày?

mày nhìn kia có phải đứa trẻ con không ?

mày bị ảo à làm gì có cái gì. Vừa nói nó vừa vỗ đầu em Thực sự em cũng không dám đến gần xem,đanh làm ngơ nhưng bỗng tiếng khóc nó òa lên lương tâm của mình bỏ mặc một đứa trẻ con lạc em thấy sao sao đấy.

thôi nghỉ chút đã còn lấy sức tí chiến đấu. ÔNG S bảo mọi người…. Đi được một đoạn rồi mà vẫn nge thấy tiếng đứa trẻ lúc nãy khóc. Lương tâm và sự tò mò đã thắng sự nhát gan em quyết định quay lại.

đi đâu thế kiên. Bác Shin hỏi em

dạ con đi vệ sinh tí con quay lại ngay. Thực sự nếu thằng Hoàng bảo không có gì mà bây giờ em bắt mọi người quay lại cùng thì khổ vả lại cũng gần ngay đây có truyện gì thì em cũng chạy lại ngay được Đi lùi lại tầm 20m tiếng khóc càng to và dõ hơn đứa trẻ lúc nãy vẫn ngồi đó. Em tiến lại gần hơn ,đứa trẻ như biết có sự hiện diện của em lên nín dần….

này em bé ơi mẹ em đâu. Vẫn không có tiếng đáp lại. Em đã nhắc đi nhắc lại câu đó ba lần rồi. Quyết định tiến lại gân hơn để hỏi..

này em bé…..nó quay phốc người lại trược mặt em là một cái xác sống đang phân hủy nửa mặt máu me chảy khắp mắt em còn thấy dõ tay nó đang cầm con mắt bên kia của mình. Em thót tim hét lên rồi chạy về phía trước..nó nó vẫn đuổi theo tuy là bò nhưng rất nhanh. Em cứ chạy về phía trước ý nhờ mọi người giúp. Nhưng chạy đến chỗ nghỉ mà em nhớ dõ nó lằm ở đây. Hay là trong lúc chạy mình bị hoảng quá chạy nhầm đường.

Quay lại thì đứa trẻ ý đã bò ngay sau. Chết mẹ không thể chạy lui về được lúc này trong tâm chí Em chỉ nghĩ tới việc chạy thục mạng…. và cứ thế em chạy chạy đến lúc không còn tí sức nào nữa thì dừng lại em không biết mình đang ở chỗ nào quay lại cũng không thấy đứa trẻ lúc nãy nữa. Ngồi bệt xuống gốc cây thở hổn hển… Tóc tác… đệch trời con mưa nữa chứ… ơ mà dõ dàng sung quanh vẫn có chỗ nắng xuyên qua được tán lá mà mây đen không có thì mưa làm sao được. Em ngẩng cổ đứng họng khi thấy đứa trẻ vừa lúc nẫy đang treo ngược trên cây và há mồm ra nước lúc nãy là nước dãi nó không phải nước mưa…

Chưa kịp phản ứng thì nó lao tới chồm thẳng vào mặt em. Cố bò lên mặt em như để cắn xé nhưng theo phải xạ thì em Cố lấy tay che mặt bỗng nó hét lên giật lùi về đằng sau như có một thứ gì làm nó sợ… à đúng nó rồi chiếc vòng của cái My đưa em chính nó đã cứu mạng em. Hehe chết cha m đi chơi ông nội mày à. Em nghĩ thầm Rồi tháo chiếc vòng ra múa máy cứ tiến lên 1 bước thì nó lùi về một bước rồi em lao thẳng vào nó. Bị dính nó phát nó dật lui lại hú lên lấy tay ôm chỗ vừa bị cái vòng chạm vào.chắc nó biết không hại được em nữa lên rút lui bảo toàn tính mạng. Mà theo em nó còn sống đếu đâu. Bắt đầu mới nghĩ ra mình vẫn đang bị lạc. Tầm này cũng phải 9-10h trưa rôi. Bây giờ em không biết mình phải đi đâu để tìm mọi người và truyện gì sẽ xảy ra tiếp.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận