Truyện Ma Thời Lính – Của Chú Nguyễn Văn Sơn
( Đây chỉ đơn tuần là một câu chuyện ma thôi , mình mong các bạn không đề cập tới chính trị quốc gia nhé )
Gởi đến các bạn câu chuyện của tôi như đã hứa ! Tôi là một người lính VNCH thuộc tiểu đoàn 3 Sói Biển . Tên Nguyên Văn Sơn sinh ngày 23/05/1947 cấp bậc trung sĩ nhất , Sinh tại Nha Trang nay sống ở Bình Chiểu – Thủ Dức – Sài Gòn . Câu chuyện của tôi sắp kể ra đây là một trong những câu chuyện trong qua trình hành quân của tiểu đoàn chúng tôi trên mặt trận Quảng Trị mùa hè đổ lừa năm 1972 còn mua xuân Mậu Thân năm 1968 thì đơn vị tôi được điều tới Huế để tham gia tác chiến với các đơn vị khác , nên nay tôi xin kể một vài mẫu truyện ngắn mà tôi cảm thấy ám ảnh với người lính , thời lính của tôi , đặc biệt với những người lính như chúng tôi thì rất gan dạ không bao giờ biết sợ sệt bất kỳ điều gì. Khi đi hành quân trong rừng hoặc giải vây cho các đơn vị khác chúng tôi đã gặp rất nhiều xác chết của người dân hoặc của những người lính như chúng tôi , điều này đã tôi luyện cho chúng tôi trở thành những chiến sĩ gan dạ nhất .
Tôi nhớ như in đó là tháng 4 năm 1972 là một trong những ngày đen tối nhất và cũng là ngày cuối cùng của những người lính trên các mặt trận , đặc biệt là đơn vị chúng tối . Tiểu đoàn tôi được phân công túc trực 24/24 bên này của sông Thạch Hàn , còn phía bên kia là CSBV pháo kích rất ác liệt xe tăng và bộ bình rất đông nhưng chúng tôi cố thủ để đẩy lùi bước tiến của CSBV và chúng tôi đã thành công nhưng cũng thiệt hại tới hơn 50% . Nhưng trước khi CSBV tiền vào thì tôi và 3 chiến hữu, một hạ sĩ tên Trần Ngọc Thành và một nhất Hồ Khuê Lâm , Trung Sĩ Nguyễn Kị Đoàn đã được phân công đi kêu gọi mọi người di tản bỏ vào Huế , dân rất đông nên không thể nào kiểm kê hết được nên chúng tối chỉ kêu họ di tản rồi đi qua nơi khác , chúng tôi đi như vậy đến tâm 6 giờ chiều thì đến gần nhà thờ La Vang nay được gọi là Trung Tâm Thành Mẫu La Vang thì đa số dân ở đó đã di tản gần hết , nhà cửa bị bỏ hoang nên rất tiện lợi cho chúng tôi ở lại qua đêm , và chúng tôi quyết định chọn một căn nhà để ở lại đó .
Chúng tôi có đem theo lương khô nên chỉ cần một ít nước để kết thúc bữa ăn tối của mình , tới phần ngủ nghĩ thì chúng tôi phân công 2 người ngủ và 2 người thức trực thay phiên nhâu , chúng tôi bốc thăm thì tôi và Đoàn được nghỉ trước còn Lâm và Thành có nhiệm vụ túc trực xung quanh . Tôi xin kể sợ về địa hình xung quanh là địa điểm cực kỳ thuận lợi nhưng cũng khó khăn trong trường hợp bị đột kích bất ngờ vì nhà chúng tôi năm ở giữa trước mặt là khoảng sân có 2 cây xoài , còn hướng bên hông là bụi chuối , sau lưng là căn nhà đổ nát do bị pháo kích , dân làng xung quanh đã đi tản hết rồi nên chúng tôi cũng không dám thắp đèn dầu để tránh bị đột kích , chỉ để bóng tối vậy thôi , có thấy nhau cũng nhờ ánh trăng mờ mờ , gọi nhau cũng không dám gọi to . Tôi và thằng Đoàn đang nằm ngủ thì thằng thanh chạy vào đập vào vai tôi nói với giọng lắp bắp , cà lăm : Anh Sơn ơi Anh Sơn …. Thời đi lình chúng tôi ngủ nhưng rất cảnh giác , tôi và Đoàn liên chụp 2 khẩu Rulo và đá Khẩu M50 , M16 vào góc tường . Tôi hỏi nó : Tụi CS đánh chỗ này rồi hả . Nó nói : Không có một bà kia đội nón lá chạy hớt hải ở bụi chuối bên hông nhà kìa . Tôi và 2 thằng nó ra xem cùng với thằng Lâm đang ở đó
Tôi nói tụi nó ra kêu bà đó vào kẻo chạy như thế thì tụi VC nó để ý , mà chúng tôi thì không đủ sức chiến đấu lâu dài , tôi kêu thằng Đoàn và thằng Lâm ra thì 2 đưa nó đi được một đoạn tôi và thằng Thanh theo sau Yểm trợ , nhưng điều đặc biệt khiến tôi hoang mang là bà đó chạy rất nhanh nhưng không phát ra tiếng động bà ta chạy về phía căn nhà đổ nát hướng sau , tôi nói 2 thằng kia ở lại chỗ bụi chuối còn tôi bảo thằng Thanh đi sau nhưng tới căn nhà kia thì mất bóng , nhưng tôi cũng không bận tâm , tôi quay lại kêu 2 thằng kia đi tiếp tục không có gì đâu chắc là bà ta còn sót lại nên tranh thủ đi đêm để nhanh đến Huế . Rôi tôi và thằng kia vào trong ngủ tiếp . Nằm chợp mắt được khoảng 15 phút thì cả 2 thằng Lâm và Thanh chạy vào cũng cái giọng cà lăm : Anh ơi , ai lại chạy ngoài vườn chuối nữa kìa . Lần này tôi thực sự bực mình vì đời linh chỉ cần nhất là giấc ngủ , tôi ngồi dạy quát lên :
– DM , Ngủ mà cũng không yên với tụi mày nữa ra mà bắt bả vào trói lại mai tính tiếp , có vậy cũng gọi .
Tôi nhìn lên đồng hồ thì cũng 2h sáng rồi . Nhưng tụi nó nói 1 câu làm tôi tỉnh ngủ và toát mồ hôi hột :
– Hình như là cái bà hồi nảy cũng đội cái nón với bồng cái gì trên tay .
Tôi liên hỏi :
– Có phải nó chạy về phía căn nhà sập phía dưới không . Tụi nó kêu ừm .
Tôi vội nói :
– Chết mẹ rồi bị hù rồi chắc con mẹ này bị chết oan nè , thôi để tao với thằng Đoàn ra canh cho tụi mày vô ngủ đi .
Gặp thằng đoàn nhát gan nó kêu :
– Có gì a gác bên đó đi để em gác mặt tiền với bên phải cho .
Tôi bực mình nói :
– Cái này là lênh mày có tuân theo không , đàn ông con trai gì nhát gan quá ,
Cuối cùng nó cũng chịu theo tôi qua bên trái ( Nói thiệt chứ đi một mình tôi cũng ngán ) mặc dù mỗi lần ra trận hành quân tôi luôn mang theo Tràng Hạt vì tôi đạo Thiên Chúa. Qua đó tụi tôi nằm dưới tấm phản ngoài sân để theo dõi tình hình thì y như rằng tầm 15 phút sau vẫn là cái bà mà lần đầu tiên chúng tôi thấy đi theo ra căn nhà sụp , lần này tôi cố gắng quan sát kĩ hơn thì thấy bà ta mặc cái áo sơ mi màu ngà vàng , đội chiếc nón lá nhung nhàu rồi trên tay bồng 1 thứ gì đó như con nít vậy nhưng không thấy mặt mũi – chắc trời tối qua và tôi cũng không nhớ là bà ta từ đâu mà tới được bụi chuối nữa , rồi tôi và thằng Đoàn thấy bà ta đi về phía căn nhà sụp nên 2 tụi tôi đuổi theo nhưng lần này cũng không thấy bà ta đâu . Tôi với thằng kia quay vào nhà , tôi nghĩ thầm trong đầu : Kiểu này chắc bị nó chọc rồi mà chắc có gì nó mới cho mình thấy . Nên tôi vô nhà lôi 2 thằng kia dậy .
Tôi nói :
– Bây giờ trước mắt là tụi VC !Nhưng mà mà ba kia chắc là chết oan nhưng để cho mình thấy chắc là muốn nhờ mình chôn cất an tán giùm bả ! Anh em mình sáng sớm tìm kiếm rồi chôn cất đàng hoàng cho người ta !
Rồi sáng hôm sau tụi tôi lục tung bụi chuối nhưng không thấy gì , sau đó tìm tới căn nhà kia thì y như rằng có một xác chết người đàn bà đội chiếc nón lá đã bị bức tường và gạch đè nát còn chiếc áo mà tôi thấy là màu trắng nhưng thẫm màu nên hôm qua tôi thấy màu ngà ngà , bàn chân thì có 1 chân đi dép một chân không , trên tay ôm một bọc phải phủ kín chắc chuẩn bị di tản thì chết trong tư thế năm nghiên mất vẫn mở nhưng vẫn đưa lưng ra để che cho túi vải , tôi mở bọc vải ra thì thấy 1 đưa bé khoảng 5/6 tháng tuổi cũng chết – chắc do ngộp khí . Sau đó tụi tôi chôn cất đàng hoàng sau đó tụi tôi khấn :
– Thời chiến tranh loạn lạc khó tránh khỏi sự chết chóc nên thôi ,nếu chị và con chị có mắt thì sớm ra đi đừng về vương vấn chuyện gì , số trời đã định rồi thì cũng chịu vậy thôi , nay tôi và các chiến hữu đã chôn cất đàng hoàng mong chị ra đi thanh thản !
Câu chuyện của tôi xin hết ! Đây là chiếc áo tôi mặc thời ấy đã được may lại để tránh các bạn cho rằng tôi nói xạo ! Tôi đã có tuổi không phải con nít để làm chuyện trẻ con đó nếu các bạn ủng hộ tôi sẽ kể thêm vài mẫu chuyện ma nữa của tôi !