Truyện ma Trên Đường Chở Khách – Tác Giả tolia82

Chào các bạn trên diễn đàn
em không định kể câu chuyện này nhưng áy náy mãi hôm nay em viết ra đây
em dân Bắc đi lính và đóng quân ở quân khu 7 , sau hết nghĩa vụ em ở
lại lấy vợ và sinh sống tại Bình thuận – đi Lính 3 năm gác đêm cũng nhiều em chưa từng gặp gì vả lại cũng không có chỗ cho nỗi sợ trong quân ngũ – có lần em gác đêm ngủ gật bị trung đội trưởng đi kiểm tra lấy mất súng và bắt em phải nhẩy xuống hồ – mò cả đêm – ác hơn là em phải mò cả trong hố tiêu – nghĩ lại em vẫn sợ và từ đó em gác đêm hay gác ngày đều không bao giờ dám ngủ gật, từ nhỏ vì nhà nghèo nên em cũng phải lên rừng làm nên đi sớm về tối khuya là chuyện thường em không sợ và cũng chả tin có ma tà gì
sau khi lấy vợ em đi lái xe thuê cho 1 ông chủ người Nam ổng tên Mười Hải – anh chị em có ai đi mũi né cứ hỏi ông Mười Hải nhà xe thì dân đây ai cũng biết –
cách đây 4 năm khi con đường chỗ cầu Long Hồ đường rẽ từ QL 1A sang sân bay còn chưa sửa xong đường xấu và lúc đó sân bay mới làm xong còn chưa có đèn đường Ông chủ giao xe em đưa 3 khách ra sân bay Cam ranh – đón khách lúc 8 giờ chạy 4 tiếng thì ra tới nơi khoảng 12 giờ em trả khách sân bay xong tính quay về luôn nhưng không hiểu sao tự dưng buồn ngủ dữ dội em sợ mất an toàn nên để chuông điện thoại sau 15 phút và chạy ra ngay lùm cây chỗ đầu đường rẽ vào sân bay kéo kính xuống để ngủ tạm 1 chút rồi sẽ quay trở về mũi né – không biết cái đêm đó là đêm gì mà em trải qua trong cuộc đời – đang ngủ nghe chuông em bật dậy tính về luôn thì xe không thẻ nào đề được – em xuống mở capo ra coi bình ác quy hết sạch – mà em đã vặn chìa khoá xuống !!!!

tam-linh

Đành đẩy xe ra để ra ngay đầu đường đẩy rồi vào số cho nổ nhưng em không thể nào đẩy được có lẽ do xe đậu chỗ dốc ngược – đang tính kiếm ai đó đẩy phụ hoặc nhờ anh bảo vệ sân bay thì nghe có tiếng chào
xe bị sao thế anh ? ( giọng khàn khàn u u âm âm ) ngay lúc đó em ko để ý nhưng sau này nghĩ lại mới nhớ
Một chú bộ đội có vẻ trẻ hơn em Em nhớ như in – chân đi giày ba ta của lính đầu đội mũ lính có ngôi sao bị xước sát hết màu đỏ chỉ còn màu bàng bạc quần áo bộ đội mới toanh còn nguyên nếp gấp
đeo ba lô – trên ba lô có chữ sơn trắng viết ngay chỗ gần cái quai đeo N Q Thắng – tay chú cầm cái túi rết cũ
em bảo chú đẩy hộ anh với xe anh chết máy
chú bộ đội gật đầu và cũng đẩy hộ tự nhiên chiếc xe nhẹ bẫng và em cũng nổ được máy, em xuống xe bắt tay nhưng chu ko bắt tay em mà lảng tránh
e hỏi chú tên gì chú trả lời giọng Khê Khê như người uống rượu ý
em tên Thắng
e hỏi chú đi đâu nếu tiện đường anh chở luôn chú ấy bảo
em không còn tiền – em bảo không sao anh chở không lấy tiền
Ai lại lấy tiền bộ đội làm gì đâu đằng nào anh cũng về đi hai người luôn trò chuyện cho vui
chú ấy bảo về Cà ná
đi trên đường chú ấy rất ít nói chỉ có chuyện em hỏi sao bị thương ( chú bộ đội mất một bàn tay ) chú ấy bảo
TỤI NÓ BỎ QUÊN TAY EM !!!
cứ nghĩ chú ý đùa – em bảo bỏ quên tay chỗ nào vậy – chú bảo trong cái chum vỡ bên cọc 4
em nghe mà chả hiểu gì rồi hỏi quê quán chú không nói gì em nói mà chú không trả lời em nghĩ chú mệt ngủ nên em chạy luôn
đường vắng em tua nhanh về đến gần cá ná em bảo chú ấy gần đến rồi em xuống khúc nào chú bộ đội chỉ lên phía trên dốc em cứ nghĩ bên này đương đến đúng chỗ có cái quán em dừng vì đến chỗ đó hết nhà dân chú chỉ tay đi nữa lên đoạn nữa ai đi qua đường này đều biết có cái tha ma rất to bên này em thì đến lúc đó cũng chả để ý
thấy chú xin xuống em dừng – chú đi về bên đồi tha ma – đúng lúc đó có chiếc xe tải chạy ngang – đèn xe soi vào

Đến đúng ngang dốc chỗ tha ma chú xin xuống em dừng xe và đến bây giờ em vẫn nhớ như in trên đồi đang làm gì mà mấy người ngồi trải bạt – có 1 người cởi trần nói to lắm đưa nào đón thằng Thắng kìa chú bộ đội đi chẩm chậm ( cảm giác chân không sát đất ) ngược lên đồi trên đồi 2 người nữa đi xuống
đúng lúc có chiếc xe tải chạy chậm qua – đằng sau là chiếc xe khách bật pha chạy nhanh xin vượt – khi vượt tài xế xe khách đánh mũi xe đền pha chiếu vào trong đồi em vẫn nhìn thấy ánh sáng bắt trên áo bộ đội nhưng giờ mới nhớ lại là không hề có bóng như bình thường mà chỉ thấy 3 người rất rõ

Khi em đọc tên và đưa cái túi ra thì có 1 chú tóc cũng đã bạc quan hàm trung tá ra mời em vào uống nước
chú trung tá Trần quang Tuân
chú Tuân nói em kể – mọi người ngồi im nghe và sau đó em mới được biết là anh bộ đội mà em gặp đã mất cách nay gần 3 năm
mà đơn vị cũng vẫn chưa tìm được bàn tay khi anh bị mảnh do quả bom cũ phát nổ
chỉ là sau một thời gian em có vào thăm lại thì nghe nói bộ đội tìm được bàn tay còn lại của người lính kia đúng trong một cái hũ sành và bị đơn vị làm đường đổ bê tông lên đúng chỗ cây quan Trắc số 4
Với em cuộc sống là tự nhiên như quy luật trời đất nên em không sợ hãi tà mà gì cả
nếu có chăng tát cả chúng ta cũng sẽ đến nơi ấy , Nơi chúng ta sẽ đến sau cuộc sống này
vì vậy cuộc sống là bao – Hãy thương yêu và tôn trọng nhau
đó mới là chân lý bởi người chết còn có bạn họ cũng rất nhớ chúng ta và luôn tìm cách nào đó để cảnh báo cho chúng ta điều này điều kia
như khát vọng sống của tất cả sinh linh trên cõi đời này

Em quên mất là cái túi đã được chôn theo anh bộ đội tên Thắng
– Sau này Ông chủ xe không Đám đi qua cầu Long Hồ một thời gian dài
ngày rằm , 16 nào ổng cũng thắp hương khấn vái anh Thắng

Em vừa thắp hương và.bảo chú ý
nếu chú. Tồn tại thật trên đời này trong cõi tâm linh thì hãy phù hộ anh vậy là nhà có điện lại !!!! Nhà Em vừa mất điện

lúc đó nghĩ là bộ đội tập trận hay gì đó vì trước hồi đi lính em cũng bị bắt thức đêm đào hào công sự hoài
nên em không để tâm lắm , chạy về đến nhà thì trời gân sáng em điện thì ông chủ bảo em trưa tiếp tục đón khách cứ để xe trước cửa nhà ổng rửa dùm
mèm về nhà lăn ra ngủ được mấy tiếng thì nghe có chuông điện thoại ông 10 nói khách bỏ quên đồ trên xe sao không báo ổng !!!! Mà em rất cẩn thận đã kiểm tra kỹ khi bỏ khách sân bay sợ quên đồ của khách tội người ta
10 giờ em chạy xuống ông chủ đưa ra chiếc túi em nhận ra cái túi rết đã quá bạc màu của anh bộ đội kia
em bảo ổng mở ra coi – đến giờ em không thể quên được trong chiếc túi là những tờ giấy ( em đoán là thư ) mờ hết ko còn đọc được nữa cuốn sổ tay của lính viết mấy bài thơ và cả 3 cuộn tiền âm phủ !!!! Một. Tờ giấy có ghi địa chỉ đơn vị còn đọc được
đến lúc đó em vẫn không nghĩ gì qua lại 2 ngày sau lại đi cam ranh đón khách em xuống sớm và tạt qu đơn vị như địa chỉ thì đầu tiên e nói ai cũng ngơ nhác – đầu tiên họ nói em đi ra vì nghĩ em sàm – nhưng khi em đưa ái túi ra

Nhiều lúc sau cả một thời gian rất dài đi qua em tự hỏi
sự việc này có phải là thật ?
hay em đã mộng du !!! – vậy tai sao mảnh giấy kia ghi chính xác thế
Trung sỹ N Q T – đon vị huấn luyện trao đổi – lữ đoàn 146 – vùng 4 Hải quân ???
và tại sao cánh tài xế phan thiết Mũi né cứ dừng lại thắp hương sau vụ việc này !!!
Tại sao ông chủ em tự dưng sau vụ này 1 tháng ổng ăn chay 3 ngày ???
và – tại sao ổng mỗi lần nhắc lại thì tay ổng run bắn lên thế ….. ??? ổng không hề muốn nhắc lại tý nào
hay hôm đó có người nào gia đình … người thân của anh ấy trùng lặp đi nhờ xe em ??? vậy bàn tay … ???

câu chuyện của em các cụ các mợ có thể kiểm chứng – rất nhiều người được nhìn thấy chiếc túi , em thì vô tư nên không chụp hình lại để làm gì
và đến giờ em vẫn đi qua cầu Long Hồ – bởi ra sân bay chỉ có duy nhất đi đường ấy
thật lòng em rất muốn được gặp lại người lính ấy 1 lần nữa – có điều gì đó u hoài trong đôi mắt anh ấy em cũng chưa kịp hỏi xem anh ý có vợ , người yêu gì chưa , chắc chưa vì nhìn còn trẻ lắm , và hình như ….có gì đó hình như anh ấy vẫn còn điều gì đó muốn nói

Bouns – cái ba lô không để lại mà cái túi dết , cái túi may bằng vải mèo , cung đã nhạt màu nhiều rồi
nói thật em đến giờ vẫn không có cách nào để giải thích
không tưởng tượng được – em đi qua khuc ấy ban đêm luôn chậm hẳn lại nhìn nhìn ngó ngó và sẵn lòng dừng cho một người nào đó đi nhờ
nhưng tóm lại ,,,,tát cả chỉ như trong một giấc mơ em không tài nào giải thích nổi
Vợ em thì bảo là anh nhầm đấy chắc tình cờ thôi
nhưng em vẫn có niềm tin rất mãnh liệt là 1 ngầy nào đó em sẽ gặp lại người lính ấy
để hôm nào rảnh em kể các bác , các mợ nghe thêm về 1 đoạn nữa câu chuyện này
Cuộc sông luôn là thế còn rát nhiều bất ngờ mà ta chẳng thể biết trước

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com