Truyện Tâm Linh Quê Em
update chap 4: căn nhà hoang và sư thầy cao tay
lúc này em đã ra đời và biết nhận biết(khoãng 7-8 tuổi gì đó) em vẫn nhớ rõ mồn một. nhà hàng xóm (nhà mà chị em qua chơi ở phần 3 đấy) đã bỏ đi xứ khác làm ăn,còn cái nhà lá khá to bỏ không cây cối cỏ mọc um tùm,mấy cây chùm giuột ra đầy trái cũng ít có đứa nào dám vào bẻ ăn,có lần cả bọn hơn chục đứa kéo vào bẻ chùm giuột,có con bé kia lơn hơn em vài tuổi leo lên thì tự nhiên té,mà em thấy tận mắt là té rất thấp,tầm chưa đến 1 mét,nhưng chân nó bầm tấy lên đến không đi được mấy hôm sau phải đi viện hơn tuần mới thuyên giảm ,điều gì đến nó đến,đêm đêm,căn nhà thường phát ra những tiếng động rất lạ,mà căn nhà lại kế bên nhà em nên nghe rõ nhưng dù biết cũng chả care gì mấy,có hôm mấy ông kia đi nhậu về ngang thì thấy có người đứng đó,đi lại nhìn kỹ thì các bác biết rồi đấy,tóc dài áo trăng lưởi thè lè ra nên ổng chạ thục mạng về nhà. lời đồn trong xóm cứ ầm lên… một chiều nọ,em đang ngồi chơi trong sân thì thấy có một sư thầy mặt đồ như thầy chùa,lưng mang tay nảy đi ngang,ông ghé vàonhà hỏi thăm cha mẹ em mời cơm nước,sau đó ông xin ngủ nhờ 1 đêm,nhưng lạ là ông xin ngủ nhờ nhà….hoang bên kia anh hai với chế ba em đưa ông qua rồi vội chạy về,trước đó ông xũng có làm phép cho nhà em,cúng một măm nhỏ cho đất đai gì đấy em cũng mãi chơi và không để ý.trước khi đi qua kia ngủ ổng còn xin cây lược và cái gương nhỏ đến sáng…ông qua nhà và cảm ơn cha mẹ em rồi tiếp tục hành trình,từ đó về sau căn nhà không còn tiếng động lạ,và cũng không có xuất hiện cái bóng trắng nào nữa