Truyện Tâm Linh Quê Em
chap 5: khu vườn đước ma
các thím ở vùng khác chắc không biết cây đước,ở cà mau cây đước và cây mắm là hai loài tạo nên rừng ngập mặn lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Amazon. ngạc nhiên chưa cây đước rất chắc,thân cây thuôn dài cao tương đối ốm,không to,gỗ đước rất bền,làm đũa thì ăn 3 đời chưa hư và bụi đước rất rậm ram tua tủa do rể cây lớn và từ thân cây mọc ra đâm vào đất,nói chung là bụi đước sẽ rất rậm,cao ,nhánh rể tua tủa khó đi qua. cách nhà em khi đó khoãng 10 căn nhà có 1 vườn đước rất to và lâu đời,tính ra cũng vài trăm năm trước kia là rừng sau đó dọn bớt 1 ít chừa lại nhiêu đó,và giờ thì mất tiêu luôn dòi nổi tiếng có ma ở đó,đặc biệt ma ở trong vườn này rất lộng hành,khoãng chiều chiều chạng vạng ánh mặt trời chưa lặn hẵn là đã xuất hiện như lời kể và cả những người thân,ông già em đã gặp thì ở đó có 2 con thường xuyên xuất hiên,1 con cụt giò cầm cây nạng cười cười 1 con là nữ,hay đu trên cây đước cao nhất cho con bú sữa mấy anh chị xóm em hồi đó đi học chiều ngang vẫn bị dạo chạy về khóc lóc um sùm,may là lúc đó em chưa đi học con đường đi ngang thì đâm ngang vườn đước đó,đàn ông còn sợ huống chi đàn bà con nít anh hai có kể hồi đó học chiều về thì hai ba đứa phải ca hát om sòm cho nó sợ,hay nói chuyện đùa giỡn cười lớn để lấn át âm khí,đặc biệt không được chạy qua nếu hông nó sẽ dọa chuyện về ma ở đây đồn xa,nhà trường thậm chí cho học sinh về sớm buổi chiều để các em đỡ sợ,và mấy nhà gần đấy bắt đầu tính chuyện dọn sạch khu này. hơn chúc người đàn ông đem búa cưa đến dọn nhưng toàn gặp chuyện kì lạ,ông thì đổ sốt phải đi viện,ông thì té ao suýt chết,có ông còn tự cưa vào tay mà không hề hay biết nên ngừoi ta phải dẹp ý định đấy và mặc kệ. có nhà ông kia sát bên vườn,hôm đang ngủ thì nghe tiếng ru con bực quá,ông này bực rồi chứ không còn sợ nữa,nên vào xuống nhà giực cây búa chạy qua chém vào gốc cây con ma đang ngồi và chửi,nó từ từ biến mất,sáng hôm sau ổng còn kể người ta nghe ổng khoe này nọ nhưng không lâu sau,xác ông treo lơ lửng trên chính cây đước đó và cây búa cắm sau lưng người ta gỡ ông xuống,khuôn mặt đầy kinh hãi mà em không dám nhìn,chỉ nghe kể.công an cũng có vào nhưng không có bất kì 1 dấu vết,1 dấu chân nào trên đất (đường đất lâyd lội ),người ta cũng không biết là sao mà cột được sợi dây thừng kia trên cây cao mà nhá tua tủa như thế còn cây búa thì thôi rồi,kinh vờ lờ chả nhẽ ổng tự chém,mà ông cũng đâu có ai thù oán,người miền quê sống với nhau chân chất ai mà rảnh đi ghét ai Đến mãi vài năm sau,máy xúc đất vào làm lộ thì vườn đó mới được dọn,mà cũng không phải dễ dàng gì,phải mất hơn tháng mới xong khu đất hơn trăm mét do tai nạn liên tục đến với đội thi công mà dường như các linh hồn đó vẫn chưa đi có dịp em sẽ kể tiếp ở chap sau.