Home Truyện Ma Thành Viên Truyện về ngôi nhà sau đồi – Tác Giả Lê Ân

Truyện về ngôi nhà sau đồi – Tác Giả Lê Ân

“ Tôi còn nhớ như in cái ngày đó, ngày tôi biết về mọi vật hiện diện xung quanh cuộc sống chúng ta hằng ngày.”
Trời mùa đông đã se se lạnh tại thành phố nhưng tôi lại phải cuốn gói đồ đạc để về Sapa làm phóng sự. Nơi đây vào mùa đông tôi phải khoác cho mình hai chiếc áo lông mới giữ đủ ấm, và phải quàng cố và bao tay bao chân, một cái lạnh thấu xương thịt. Đến đây tôi chỉ nể những người dân xung quanh vùng này, họ chỉ khoác vài ba lớp áo mỏng mà họ vẫn có thể làm việc bình thường. Tôi bắt đầu tìm đến bản đó và nơi cho ở nhờ để còn làm kí sự. Nơi đây họ cũng làm nhà sàn như trên Tây Nguyên có điều tôi nghĩ nó thấp hơn. Vào bản tôi quen được ông cụ được gọi là thôn trưởng dắt đi giới thiệu, thì tôi có đề cập đến chuyện nơi ở thì cụ có chỉ cho chúng tôi một ngôi nhà. Một ngôi nhà sau ngọn đồi, ngôi nhà cụ chỉ nhìn hoang sơ và cũ kỉ trước ngôi nhà có một cái cây liễu gốc khá to và rỗng, dưới gốc có vài cây nhang cháy chưa hết….
Ông cụ chỉ vào ngôi nhà nói: “ các cháu ở tạm ở đây nhé, tuy nhìn bề ngoài vậy thôi chứ bên trong cũng còn tốt ”
Tôi vui vẻ nói: “ như thế này tốt cho tụi cháu lắm rồi, chứ tụi cháu sợ cụ lại cho tụi cháu ở dưới gầm nhà sàn ”
Ông cụ cười rồi nói : “ vậy là ổn rồi nhé có gì 2 cháu cứ ở đây rồi mai sinh hoạt tính tiếp, thôi các cháu cứ nghĩ ngơi đi rồi mai còn làm phóng sự”
Chúng tôi nghe thế trong bụng như mở hội, hiếm đến nơi nào mà có hẵn một nơi nghĩ ngơi riêng tư như vậy. Thường thì làm phóng sự ít người thích lắm họ cho là làm phiền, được một nơi nghĩ ngơi mà còn được mọi người quan tâm việc phóng sự còn gì vui hơn. Đêm hôm đó tôi và anh quay phim hai người dọn dẹp lau chùi căn nhà mọi việc đều diễn ra bình thường. Dọn dẹp xong nhìn vào lại đồng hồ đã 7h30, nơi đây để lâu nên nội thất bên trong chẳng có gì khang trang tiện nghi cả, được mỗi cái sàn nhà là lót gỗ mun nên đen lay láy rất đẹp. Chúng tôi nghĩ 7h30 vẫn còn sớm thôi thì ra bản dạo quanh sắn tiện làm quen để mai làm phóng sự cho tự nhiên, chúng tôi nói rồi khoác áo, ra khỏi cửa tôi đã dùng chiếc ổ khóa của mình để khóa cửa vì đồ đạc bên trong toàn những vật dụng cần thiết và đắt tiền. Chiếc ổ khóa tôi giữ một chìa còn một chìa anh quay phim giữ, chúng tôi bắt đầu lần theo con đường mòn vòng qua ngọn đồi để đến bản. Đến được bản mọi người như đang chuẩn bị ngủ, cả bản tối om vài căn nhà sàn còn chút đèn loe lói. Chúng tôi nghĩ bụng sao nơi đây họ ngủ sớm thế, mà thôi đi dạo hít khí trời là được rồi vòng về. Về đến nhà thấy căn nhà sáng đèn chúng tôi mới chạy nhanh về xem, cửa mở tang hoang tôi mới ngạc nhiên nói : “ trước khi đi em với anh khóa cửa rồi mà, mỗi người một chìa mà anh đâu có quay về sao cửa lại mở”
Anh quay phim giọng thản nhiên nói “ hay có khi trộm thấy mình xách laptop máy quay phim rồi vào”
Tôi và anh mới vào kiểm tra đồ dùng máy móc xem có mất mát gì không. Xem đi xem lại đồ đạc vẫn nguyên vẹn chẳng mất thứ gì. Tôi mới nói “chắc nó thấy mình chạy về tụi nó lấy không kịp nên chạy”
Anh quay phim đáp “nhà có mỗi cửa chính có cửa sau đâu mà chạy, tao nghĩ là ma đó”
Chúng tôi quay phim ở nhiều nơi có khi lên núi xuống hầm quay phim nên ít khi tin vào chuyện ma cỏ
Tôi cười nói “anh sao ấy chứ em chưa thấy chưa tin”
Nói chuyện một đoạn hai anh em mệt quá mới mắc võng ngủ, anh quay phim thì ngủ trên cái giường tre trong bên hông cửa sổ còn tôi mắc võng vào hai cái cột giữa nhà nằm ngủ. Đang lim dim được một chặp thì như có ai đá vào mạnh vào lưng , giật mình tỉnh dậy lại xem anh quay phim có giỡn không nhưng anh đang ngủ ngáy chảy cả ke ). Tôi cũng hơi bán tín bán nghi chuyện ăn trộm nên tôi khó ngủ được, trong lúc tôi còn tỉnh tôi nghe vang vảng bên tai tiếng kêu cứu cùng tiếng van xin ỉ ôi. Tôi mới nghĩ đầu tiếng gió rít nơi đây sống động thật, rồi tôi mới lấy điện thoại nút tai nghe rồi bật nhạc ngủ. Ngủ thiếp đi đến sáng hồi nào không hay, tôi có kể cho anh quay phim nghe câu chuyện đêm hôm qua nhưng anh lại cười nói “ chứ thằng nào gan dạ nói không tin làm gì có trên đời”. Tôi mới cười trừ nhưng tôi vẫn chưa tin vào chuyện ma cỏ. Chúng tôi bắt đầu quay cảnh đầu tiên tại ngôi nhà sàn đang ở rồi lần theo ra bản. Quay mãi đến trưa thì hai anh em được bà con nơi đây mời vào nhà ăn cơm, chúng tôi đói meo từ sáng đến giờ nên cũng không khách sáo mà vào nhà ăn cơm chung luôn. Ăn cơm xong chúng tôi xin phép về nhà để xem lại đoạn băng quay từ sáng, nhưng từ lúc mở lên nút [REC] vẫn đỏ nhưng màn hình đen thui cùng giọng nói kéo dài cho đến đoạn ra khỏi nhà để vào bản vẫn bình thường, anh em chúng tôi coi đó là trục trặc máy quay nên cắt bỏ khúc đó rồi quay lại đoạn mới. Mặt trời đã dần chìm dần xuống ngọn núi chúng tôi bắt đầu quay về những hoạt động của người dân nơi đây vào buổi tối, quay xong về nhà nghĩ mệt hai anh em nằm ngủ lúc nào không hay, trong lúc ngủ tôi mới mơ mơ màng màng nhìn thấy một cô gái lết trước cửa nhà sàn để xin cơm ăn nhưng cô gái bận bộ áo đầm rách rưới lấm lem bùn đất tôi mới nói trời lạnh sao em ăn mặc phong phanh quá mà giờ này em đi xin từng nhà v sao, tụi anh chỉ có mì gói em ăn không nói đến đó thì tôi nghe cái cốp vào đầu. Giật mình tỉnh giấc thì ra anh quay phim đánh vào đầu hỏi sao không khóa cửa ngủ để cửa mở như vậy ăn trộm vào lấy hết đồ rồi sao. Chúng tôi cự nự hồi lâu rồi hai anh em làm hòa, tôi mới nói hôm nay trời đỡ lạnh này hay nghĩ một ngày đi vòng vòng xem xung quanh có gì hay không , anh quay phim có vẻ hơi phân vân nhưng tôi lại nói mình được nghĩ một tuần quay phóng sự mà mới có 1 ngày mà quay gần xong rồi có sao đâu, anh quay phim mới gật đầu rồi hai anh em nghĩ ngơi, ăn sáng xong chúng tôi bắt đầu dạo quanh căn nhà, trước tiên là gốc cái cây liễu trước nhà hai anh em cùng nhau lại xem thì tôi bắt đầu thò tay vào trong lỗ hồng ở gốc cây xem có gì thì tôi phát hiện ra một cục đá nhưng có vẻ nặng, tôi mới nói giỡn : “anh xem nè em lượm được vàng” khi lấy ra chúng tôi mới không khỏi rùng mình vì đó là một viên đá hổ phách nhưng hổ phách bình thường thì không nói bên trong viên đá là một bào thai sinh đôi nhưng bị dính liền, chúng tôi như muốn vứt ngay cái đó khỏi tay mình nhưng tôi nghĩ nó hẵn linh thiêng gì lắm thì mới có nhang cắm ở đây nên tôi đặt lại vào trong, chúng tôi mới nhận ra xung quanh căn nhà này có gì đó kì bí ẩn khuất mà còn chưa biết nên đi xung quanh xem sao sau căn nhà là một bụi cây cỏ um tùm tôi cùng anh quay phim đi vào em thì có một cái giếng đá nhìn xuống thì tối om nhưng mùi hôi thì không thể tả được. Chúng tôi mới vào bản tìm thôn trưởng để hỏi cụ về ngôi nhà. Lúc đầu cụ không chịu trả lời các câu hỏi nhưng đến khi tôi kể cho cụ nghe về mọi chuyện chúng tôi cảm nhận cũng như chứng kiến được. Ông cụ mới nói “hai cậu rắc rối với nó rồi”, chúng tôi càng tò mò hơn về câu chuyện. Ông cụ kể về câu chuyện : đó là câu chuyện về một cô gái tên H sống trong căn nhà đó, cô gái rất xinh và duyên dáng hiền thục nhưng cô gái ấy phải giữ chuồng gia súc và gia cầm thay cha cô, người bị mất tích sau chuyến đi núi. Cô gái từ hòa đồng hoạt bát sau lần cha cô mất tích cô trở nên ít tiếp xúc với mọi người và ẩn mình trong ngôi nhà, nhưng chuyện không chỉ đến đó, hàng đêm cô phải canh bầy gà vịt nhưng cứ lâu lâu thì bị mất trộm vài con. Cô giữ lời hứa của cha chăm sóc vườn tược giữ chuống gia cầm làm vốn liếng làm ăn. Ông cụ kể : hằng đêm 00h cô hay thắp nhang nơi cây liễu trước nhà, đó là nơi chúng tôi thấy được viên hổ phách . Ông kể đó là ngãi nhi của một người bạn của cha cô đem về thờ để trông coi nhà cửa. Người ta nói ngãi nhi nhìn thấu tâm địa mỗi người ai có ý đồ gì xấu xa phá hoại nhà cửa sẽ bị ngãi quật nhẹ thì bệnh vặt nặng thì què giò gãy cổ. Nhưng phải cúng kiếng hàng ngày,chúng không ăn trứng gà hay gà còn sống mà chúng chỉ thích bánh kẹo quà vặt ai cúng đúng lễ thì chúng thuận ý người đó. Cô gái chỉ thắp nhang không mua lễ nên chúng chẳng thuận ý vì vậy cô hay bị mất trộm gà mà ngãi không làm gì. Cô H thường không trang điểm vì đẹp sẵn rồi ngày cha cô còn sống nhiều người thanh niên trong vùng từng dặm hỏi nhưng cha cô không gã cho đến khi ông mất tích. Không hiễu sao đêm hôm đó là rằm tháng 7 cô vẫn như mọi khi đúng 00h thì cô thắp nhang không biết đâu có vài thằng thanh niên say xỉn rồi ngang đó thấy cô giở trò đồi bại. Vì ngôi nhà ở phía sau ngọn đồi nên dù cố gắng gào thét cỡ nào cũng không thể nghe thấy. Chúng sợ cô biết mặt nên dùng cây đập vào đầu cô cho đến chết, nhưng 3 thằng thanh niên ấy không toàn mạng, người bị xe tông, người thì đột tử, người thì bệnh không thuốc chữa. Khi công an tìm ra hung khí và kiểm tra pháp y cho hay là cô gái bị hiếp dâm tập thể còn bị hung thủ dùng cây đánh vào đầu nhiều lần, công an lần theo manh mối thì 3 người thanh niên này chết lần lượt. Chúng tôi nghe câu chuyện như thế và xâu chuỗi lại những gì tôi gặp phải, sáng hôm ấy chúng tôi thắp nhang trước cây liễu xin chủ nhà cho quay cảnh ngôi nhà và về lại thành phố thì quả nhiên máy quay thấy rất rõ và không còn đen như trước. Chúng tôi mới tin vào chuyện tâm linh xảy ra quanh ta, từ đó tôi tin hơn về những chuyện như thế. Sáng ngày thứ 5 chúng tôi dọn dẹp đồ đạc rồi lên xe về thành phố một chuyến đi cho mở rộng hơn về tầm mắt…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận