Nội dung truyện
Từng giọt máu rỏ xuống nhanh dần, nhanh dần. Rồi chậm lại hơn một chút, một chút nữa, cứ thế thưa thớt đi, cuối cùng chỉ còn lại một giọt máu rơi xuống.
Tí ta…
Giọt máu vừa rơi xuống hòa vào vũng máu dưới đất thành một mảng đỏ sẫm, mùi tanh bốc lên đầy kích thích mũi người. Nhìn người trước mặt không còn cử động, giẫy giụa, khuôn mặt cô liền nở một nụ cười mãn nguyện. Cô tiến lại gần hơn, ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt vờ như hiền lành chứa một nét điên dại, thêm một chút ngây thơ vô tội. Giọng cô cất lên đầy trách móc người yêu:
– Ai bảo anh không yêu em nữa?
Gió thổi mang theo hơi nóng phà vào tai Vũ. Anh thấy trong người bồn chồn, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại. Tay Vũ nắm lại thành nắm đấm, hết đứng lên lại ngồi xuống, cứ lượn qua lượn lại trước cửa phòng mổ. Mỗi một lần nghe tiếng thất thanh truyền từ trong phòng ra là mỗi lần ruột gan anh như trào ngược lên. Có gì đấy nghẹn lại ở cổ họng khiến Vũ cứ liên tục phải nuốt nước bọt nhưng vẫn không thể nào làm trôi đi cục nghẹn.