Chương 2: Hai Quyên
Mẹ tôi đem chuyện kể với bà ngoại. Buổi chiều hôm đó hai người vào chùa kể cho sư Quang là em ruột của bà nghe rồi nhờ sư ra tụng kinh cầu siêu cho vong hồn bà Tám kia đừng quấy phá gia đình tôi. Nhưng nghĩ lại có chỗ bất tiện là vì đó là cơ quan nhà nước chỗ làm việc nên những việc cúng bái không được hay cho lắm. Nên sư đưa cho mẹ một lá bùa màu vàng có viết vài dòng chữ Tàu bằng mực đỏ, sư lẩm bẩm niệm chú vài câu rồi đua cho mẹ kêu mẹ treo ở ngay cửa phòng ngủ. Rồi mỗi bữa ăn cơm để thêm một cái bát một đôi đũa riêng cho vong hồn bà Tám. Khấn mời bà về ăn cơm xong rồi đừng phá phách con nhỏ tội nghiệp. Mẹ tôi về làm theo thì mọi chuyện êm đẹp, tôi không còn khóc đêm nữa. Trong kí ức của chị tôi kể lại trước mỗi bữa cơm mẹ đều dành ra hai ba phút để khấn:
— Con mời vị khuất mặt khuất mày về dùng cơm, bữa cơm gia đình đạm bạc mong vị đừng phá con nhỏ tội nghiệp. Phù hộ độ trì gia đình con khỏe mạnh buôn may bán đắt. Nam mô a di đà Phật.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như buổi chiều hôm ấy mẹ tôi đi phụ dám cưới người bà con cả ngày. Khi về mẹ không nấu cơm mà cả nhà gọi đồ ăn ở ngoài về ăn mà quên không gọi người khuất mặt về ăn. Thế là hôm sau y như là nhà tôi có chuyện xảy ra.
Chị hai tôi tên Quyên ở nhà hay gọi là Quyên chị còn tôi là Quyên em. Năm đó chị tôi học lớp 1, vì nhà gần nên ông ngoại đưa chị tôi đi học rồi rước về đều đi bộ. Hôm đó đi học về vừa bước vào thì chị tôi thấy một bà lão ngồi chặn ngay chân cầu thang đi lên phòng. Miệng bà lão nhai nhớp nhép thứ gì đó như là trầu cau vậy. Tay chân bà ốm teo. Đáng sợ hơn là cặp mắt bà không hề có trồng đen, chỉ toàn một màu trắng dã. Chị tôi lúc đó cùng chằng biết gì cứ đứng đó nhìn một hồi lâu. Ông ngoại tôi thấy lạ sao con này nó hổng đi vô mà cứ đứng ở đó nhìn cầu thang. Ông hỏi
—Quyên sao con không lên mà cứ đứng đó vậy
—Có cái bà nào đứng ở cầu thang đó ngoại bả không cho con lên, ông ngoại đuổi bả đi đi nhìn bả lâu con sợ quá. Bả kêu con đi theo bả hoài.
— Trời ơi ông ngoại có thấy gì đâu. Thôi đi về nhà ông nhe.
Ông ngoại tôi lật đật ôm chị tôi đi một mạch về lại nhà ông bà mà không dám nhìn lại một lần vì ông biết thứ mà cháu mình nhìn thấy là thứ gì rồi. Tối đó mẹ tôi ngồi dạy chị Hai học trên bàn. Cái bàn cây đóng tạm để ngồi. Ăn cũng trên đó, làm việc cũng trên đó. Vì đặt gần tường chứ không kê sát tường. Mẹ thì ngồi đối diện vs bức tường còn chị hai tôi thì ngồi quay lưng lại với bức tường. Đang ngồi học thì chị tôi đột nhiên khóc lớn, vừa khóc vừa la lớn “ mẹ ơi con sợ quá mẹ ơi “. Mẹ tôi bất ngờ nên định đi sang ôm và dỗ chị tôi nhưng chưa kịp chạm vào người chị tôi thì bật ngửa ra sau ngã đập đầu vào tường một cái rất mạnh nghe một tiếng binh rất lớn . Như là có người đứng ở phía sau kéo ngược lại vậy. Mẹ tôi hốt hoảng chạy lại đỡ chị tôi lên xem xét từ đầu, cổ đến gáy rồi xuống tay chân. Thật lạ là sau cú ngã tưởng chừng chấn thương sọ não ấy thì chị tôi ngồi dậy bình thường như chưa hề có chuyện gì. Chỉ có một vết sướt nhỏ ở trán do bị quẹt vào cạnh gốc tường .Mẹ tôi hỏi:
— Có sao không con, sao tự dưng đang ngồi té ngang vậy?
— Con hổng biết như là có ai phía sau kéo hai vai con vậy á mẹ.
— Rồi còn đau hông lại đây mẹ băng bó cho.
— Dạ hơi ê ê đầu chút à
— Thôi đi ngủ đi mai học tiếp. Mày làm mẹ hết hồn à.
Mẹ tôi hoang mang lắm nhưng đêm hôm với cha lại đi công tác không có ở đó nên mẹ tôi lại bật mùng mấy mẹ con đi ngủ, trước khi ngủ mẹ tôi không quên niệm một bài chú đại bi để cầu bình an. Nhưng mẹ tôi nào có ngủ được nên thức luôn đến sáng. Sáng hôm sau ông ngoại vẫn như bình thường sang đón chị Hai đi học, bế tôi về cho bà ngoại chăm sóc, mẹ tôi lại ra chợ mở tiệm bán. Đến trưa ông tôi nhận được thông báo từ cô giám thị ở gần nhà cho hay nói là chị Hai tôi trong giờ học bị buồn nôn chóng mặt, có triệu chứng sốt cao nên thông báo người thân lên đón về. Mẹ với ông tôi lập tức chạy lên trường xem tình hình chị tôi. Đến nơi thì chị Hai tôi đã nằm mê man, không mở mắt nỗi, ông nhờ bác bảo vệ chở lên bệnh viện huyện và cũng thật may vì trường tiểu học gần bệnh viện. Đưa vào phòng cấp cứu khoảng ba mươi phút sau bác sĩ ra và nói chuyển viện gấp bé có dấu hiệu chấn thương sọ não, nếu không chuyển lên tuyến trên kịp sợ không cứu được Mẹ tôi khóc ngất lên, ông tôi kêu mẹ theo xe cấp cứu với chị, còn ông về chuẩn bị đồ đạc và lấy ít tiền rồi kêu cậu ba tôi chở theo sau. Chị Hai được chuyển lên bệnh viện quân y 121 Cần Thơ điều trị. Qua nữa ngày cứu chữa tình hình chị tôi ổn định lại nhưng vẫn phải nằm lại theo dõi. Mẹ tôi thì thất thần, cha tôi thì lo lắng kèm theo sự uất ức phẫn nộ tột cùng.. Cha tôi về phòng gom hết đồ đạc vừa nói lớn:
— Nó là con nít có biết gì đâu mà bà xô nó té chấn thương sọ não bảo sao con bà bỏ bà đi hết. Bà đúng là đồ ác độc…
Mẹ tôi run sợ ngăn cha tôi lại:
— Thôi ông, mình dọn đi thôi chỗ này không ở được nữa rồi.
— Để tôi dọn đi coi ai cúng cơm cho bà ai nhan khói cho bà. Bà sống cô độc chết cũng cô độc là vừa lắm.
Mất đến hơn một tháng sau chị tôi mới có thể đi học lại bình thường. Và trên trán có một vết sẹo nhỏ đến tận bây giờ.