Phải đến tận ngày hôm nay, khi đã nằm cuộn tròn trên chiếc giường quen thuộc, tôi mới có thể hoàn hồn lại. Có lẽ đến cuối cuộc đời này, tôi sẽ chẳng thể nào quên được những gì đã xảy ra với tôi trong tháng cô hồn vừa rồi. Bởi vì chúng đã ám ảnh, đã hằn sâu trong trí óc tôi những cảm giác kinh khủng, đằng đẵng suốt những ngày qua…
Chuyện bắt đầu vào đầu tháng bảy âm lịch, cái tháng mà người ta thường kháo nhau là tháng cô hồn, tháng mở cửa địa phủ, để những vong hồn có thể trở về dương gian.
Hôm ấy, như thường lệ, một thằng thanh niên vô công rồi nghề, chỉ biết quanh quẩn ở nhà ăn bám bố mẹ như tôi, lại đi chơi bạt mạng đến tận nửa đêm. Điều ấy vốn chẳng có gì lạ. Có ngày nào mà tôi lại không tụ tập cùng đám thanh niên trong làng, hết phá làng phá xóm, lại bày trò nghịch ngu để mua vui chứ. Nhưng hôm nay, dường như có chút khác lạ…
Tôi rảo bước trên khúc đường làng quen thuộc, nối từ xóm Giữa ra xóm Đê, men theo con sông nhỏ ôm vòng lấy cả ngôi làng. Nếu như là thường ngày, có thêm vài ba thằng bạn đi cùng, chúng tôi sẽ tha hồ chém gió đủ thứ chuyện, chẳng thèm để tâm tới xung quanh. Ấy nhưng hôm nay lại chỉ có một mình tôi, mấy đứa khác đã báo bận ở nhà cúng bái gì đó.
Vừa đi, tôi vừa lầm bầm chửi mấy cái thằng bỏ bạn bỏ bè, chẳng có chút tình nghĩa gì. Có lẽ, chính bản thân tôi cũng biết, miệng tôi chửi thì chửi như thế, chẳng phải vì tôi ghét chúng nó thật, mà là để át đi cảm giác lành lạnh, rờn rợn đang xâm chiếm lấy cơ thể tôi.
Chú Lim
Kém
Goodgame
Hãy quên
hoc123
hay
Goodgame
Lấy xu
Din Din
tiếp đi ạ
tramtram
nhan xu
Sang tran
Tiêp đi b