Mùng 3 Tết Đinh Hợi năm 2007…
Tại một căn nhà cấp 4 nằm ở ngoại ô về phía Củ Chi, gia đình vợ chồng Hà có 2 người con, 1 trai 1 gái, đứa con gái năm nay được 11 tuổi tên là Cơ thông minh lanh lẹ riêng đứa con trai tên Nguyên thi khờ khạo ngốc nghếch dù năm nay nó đã được 13 tuổi, ở trong nhà vợ chồng Hà bây giờ trống trơn đồ đạc cũng không còn gì nữa ngoài cái giường gỗ để cho 2 đứa con nằm ngủ, còn vợ chồng Hà thì lót tạm chiếc chiếu trải xuống nền đất mà nằm ngủ qua ngày cùng với một ít đồ dùng nấu bếp thì tuyệt nhiên đến cái ti vi, xe máy những thứ có giá trị đều đã được gã bán sạch cả để lấy tiền chữa trị cho thằng con trai khờ khạo của mình, bởi trong thâm tâm của gã lúc nào cũng hi vọng rằng nhất định con của mình sẽ khỏi bệnh mà trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác. Mỗi lần nhìn thằng con trai thì gã nhu bị dày vò cắn rứt lương tâm vì đã khong dạy dỗ nó đàng hoàng, bắt nó học theo những tính cách xấu của mình, ngay cả vợ gã cũng vậy, nhiều lần thấy con mình làm chuyện gì sai trái thay vì khuyên bảo cắt nghĩa những điều đúng đắn cho con hiểu thì ả lại hùa theo khuyến khích con mình cứ thế mà phát huy. Nhưng cũng may là đứa con gái biết suy nghĩ hơn không học theo những thói xấu của anh nó, vợ chồng Hà trong tu tưởng bây giờ vẫn mang trong đầu cái ý niệm cổ hủ “Trọng nam khinh nữ” vì dù vợ chồng Hà có đối xử tệ với nó ra sao nhưng nó vẫn thù ghét cha mẹ mình, ngược lại mỗi khi đi học về nó đều đi bán vé số để kiếm tiền phụ giúp cho gia đình, vậy mà vợ chồng gã lại không hiểu khong biết yêu thương con gái của mình. Cho đến bây giờ đây cả 2 vợ chồng Hà mới thật sự hối hận nhưng tất cả đã muộn, nhà tan cửa nát, đứa con trai thì bị khờ khạo, con gái thì phải nghĩ học đi bán vé số, ả Liễu khi này nước mắt ngấn dài nhìn đứa con gái quần áo rách rưới mà đau xót không thôi, ả tự trách bản thân mình trước đây đã không quan tâm thương yêu nó nhiều hơn để bay giờ biết đâu nó vẫn được cap sách đến trường nhu bao đứa khác, ả quay sang nhìn thằng con trai đang ngồi ngơ ngác cười khanh khách bên cửa sổ bỗng làm cho ả nhớ đến cái hình ảnh kinh dị mà mình gặp hôm mùng 3 Tết…
Trước đó Nguyên vẫn là một cậu nhóc bình thường như bao đứa khác, nhưng chỉ vì từ nhỏ nó không được dạy dỗ đàng hoàng nên khi lớn lên đi đâu gặp người lớn nó cũng khong thèm chào lấy một tiếng, vợ chồng Hà thấy vậy thì cũng mặc kệ không lên tiếng nhắc nhở, nó cứ vô tư như vậy nhiều lúc những việc nó thấy làm đúng thì cứ nghĩ là mình làm sai. Có một hôm vào những ngày giáp Tết Nguyên được cha me mua cho mấy bộ đồ mới trong siêu thị, còn con bé Cơ thì chỉ được vợ chồng gã mua cho duy nhất 1 bộ đồ mà thôi, thế là không chờ đến dịp Tết mặc, ngay chiều hôm ấy nó vội khoác lên mình một bộ đồ mới rồi chạy ra mảnh đất trống để khoe với lũ bạn của nó nhưng rồi trong đám nhóc đó có một đứa to con đứng ra chê bộ quần áo nó mới mua, nó tức điên lên nhào tới đánh với cái đứa đó đến u đầu mẻ trán, còn cái quần áo mới mua thì bị xé rách toạc từ đó nó hận cái đứa đó lắm, trong đầu không ngừng trù ẻo hi vọng cái thằng đó chết đi cho khuất mắt nó. Sau cuộc ẩu đả của 2 đứa thì tất cả cũng vừa giải tán ai về nhà nấy, Nguyên với cái áo sơ mi màu trắng bi xé rách nát cộng với cái trán u một cục do trong lúc ẩu đả nó sơ ý đập trán vào vách tường cũng may là không có chảy máu, vừa vào đến nhà thì ả Liễu đang ngồi trước hiên lặt củ kiệu thấy nó đi vô mặt mày quần áo te tua, ả mới bỏ ngang công việc đang còn dở phủi tay đứng lên chạy lại hai tay chống nạnh đứng trước mặt nó rồi hỏi
—- “Nè, mày đi đánh nhau với ai mà người ngợm rách nát dị hả? Đứa nào dám đánh mày?”
Sẵn cơn bực tức trong lòng nó liền noi thêm nói bớt vào
—- “Má coi đó, con đang chơi với mấy đứa trong xóm thì tự nhiên cái thằng Ku Đen nó nhào đến kiếm chuyện rồi đánh con đó”
Liễu nghe thằng con nói lại như vậy thì nóng máu trong người, đoạn ả không suy nghĩ kỹ mà vội nắm tay nó đi qua nhà thằng Ku Đen để hỏi cho ra lẽ. Lúc này Ku Đen đang tắm ở sau nhà, phía trước cô Trâm đang quét dọn sắp xếp lại đồ đạc trong nhà để chuẩn bị đón Tết thì từ bên ngoài đường tiếng ả Liễu oang oang cả lên làm náo động xung quanh những nhà gần đó, cô Trâm ở trong nhà cũng nghe được giọng nói chanh chua ở ngoai kia thì đoán biết rằng đó là giọng của ả Liễu, vốn dĩ những người trong xóm không ai là không bị ả kiêm chuyện gây sự nhưng cô nào hay biết đến hôm nay ả lai tìm đến nhà của mình. Ả tay nắm thằng Nguyên kéo đến đứng trước nhà của cô Trâm miệng không ngớt chửi bới xúc phạm, vài người lối xóm cũng hiếu kỳ chay ra đứng hóng chuyện, la làng được một lúc thì từ bên trong cô Trâm cùng với thằng Ku Đen bước đi ra, Ku Đen thấy ả ta mặt mày hung tợn thì sợ hãi nup sau lưng mẹ nó, đoạn cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì ả ta chỉ tay nói như thét vào mặt hai mẹ con cô
—- “Nè nè, tui nói cho chị nghe nha chưa, chị mau dạy dỗ thằng con mình lại đi nghen, mắc mớ gì lúc nãy nó nhào đến kiếm chuyện đánh con của tui mặt mày sưng vù quần áo rách tùm lum rồi nè, chị nhìn đi”
Vừa nói ả vua lôi thằng con đứng lên phía trước, cô Trâm thấy vậy thì tức thì quay lại ngồi xuống lay vai Ku Đen rồi hỏi, nó thật thà trả lời
—- “Dạ, con chỉ nói cái áo của nó không đẹp thôi rồi tự nhiên nó chạy lại đánh con trước, xong con mới đánh nó lại thôi”
Cô nghe con mình nói như vậy thì tức giận mắng cho nó một trận để làm vừa lòng ả ta rồi cô chay nhanh vao nhà lấy tiền đưa cho ả goi la tien thuốc men cho thằng Nguyên. Ả thấy vậy thì hài lòng chấp nhận bỏ qua, trước khi quay về ả con chi vào mặt Ku Đen hăm doạ đủ điều làm cho sợ hãi chạy vào trong nhà, riêng thằng Nguyên từ đầu đến cuối chi nhìn nó tức giận nhưng không làm gì được rồi cũng lủi thủi theo mẹ quay về nhà. Trên đường về ả luôn nhồi nhét trong đầu thằng Nguyên những cái điều xấu xa nhất có thể duy chỉ có giết người, hút chích, cờ bạc là ả không nói cho nó nghe, vừa về đến nhà thì Hà cũng vừa chạy xe đến trước cửa trên yên xe nào bánh trái, dưa mứt đủ loại, ả thây đồ ăn chất đầy trên xe thì thắc mắc hỏi và rồi chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn của gã
—- “Ông chủ tặng cho đấy”
Liễu nghe vậy thì không hỏi nữa, ả đâu biết rằng những thứ đó là do gã chơi đánh bài thắng mà mua được, đoạn ả liền bảo thằng con trai cùng với mình giúp gã khiêng đồ ăn vào trong nhà, khi này Hà mới chợt để ý đến quần áo cùng với mặt mũi sưng vù của nó, khi được cô vợ kể lại gã mới bực bội chửi đổng lên nhưng rồi ả nhanh tay kéo gã đi vào nhà tránh sự soi mói của thiên hạ. Mấy ngày sau cuối cùng cũng đến mùng 1 Tết, sau khi gia đình của vợ chồng Hà đi chúc Tết bà con hàng xóm xong, thằng Nguyên mới xin cha mẹ cho đi ra khu đất trống chơi với mấy đứa trong xóm, một lúc sau nó chạy ra thấy có 6,7 đứa đang tụ tâp lại một băng ghế đá như đang chơi trò gì đấy, khi chạy đến gần xem thì nó mới thấy cả đám đang khoe với nhau những bao lì xì lớn nhỏ xem đứa nào được nhiều bao li xi nhất nhưng không có lấy tiền ra xem, trong khi cả đám đang khoe bao lì xì thì nó ở phia sau chợt móc trong túi ra thấy chỉ có 4,5 bao thôi, còn tụi nó đứa thì có 7 bao 8 bao hoặc thậm chí 10 bao, nó nhìn xung quanh thấy không có đứa nào để ý thi đinh quay ngoắc bỏ đi nhưng vừa lúc đó thằng Ku Đen trên người mặc bộ áo dài đắt tiền đang đi tới, gương mặt nó có vẻ hồ hởi, thấy cả đám đang bu quanh băng ghế nó tò mò cât tiếng hỏi
—- “Ủa? Tụi bây đang chơi trò gì dị? Cho tao chơi nữa coi”
Cả đám đang la het nhốn nháo cả lên thì nghe tiếng thằng Ku Đen nói, 2,3 đứa mới quay sang nói với nó
—- “Tụi tao đang chơi trò khoe bao lì xì coi đứa nào được nhiều bao lì xì hơn thì đứa đó thắng, mày có chơi hông?”
Thằng Ku Đen nghe vậy thì tự đắc liền tham gia vào, đoạn cái đứa có nhiều bao lì xì nhất mới lấy ra đếm cho Ku Đen, nó nhìn số bao bất giác cười một cách ngây thơ rồi nói
—- “Trời, mày có nhiêu đó mà cũng khoe nữa, coi tao nè”
Vừa dứt lời nó móc trong túi một đống bao lì xì, phải có đến gần 17 bao là ít, bao nào bao nấy màu sắc sặc sỡ làm cho cả đám ai cũng trầm trồ ước gì mình cũng được li xi nhiều như nó vậy, thằng Nguyên từ đầu đến cuối đứng sau cùng theo dõi cả đám biết mình thua thiệt nên nó cay lắm nhất là thằng Ku Đen, trong đầu nó chợt nghĩ nếu mà có cơ hội nó nhất định sẽ lấy hết bao lì xì cho thằng Ku Đen biết mặt. Sau khi tranh đấu xong cả đám mới tản ra chơi rượt bắt nhưng thằng Ku Đen vì nó mặc cái áo dài nên không chạy nhanh được vậy là nó bảo cả đám ở đây chờ nó về thay đồ rồi ra, thằng Nguyên nghe vậy thì cũng lẳng lặng rời khỏi chỗ đám nhóc đi theo sau lưng thằng Ku Đen chờ cơ hội để giựt mấy bao lì xì của nó, đi được một đoạn, lúc này nó đi đường tắt vào một con hẻm hai bên toàn là bui cây, bên phải bui cây còn có một cái ao tự nhiên không sâu lắm mỗi chiều cũng có vài người trong xóm ra đây ngồi câu cá để đem về nướng ăn, trong khi thằng Ku Đen đang đi thì bỗng tu đâu có một con chó ở nhà của ai chạy xổng ra sủa lên inh ỏi trên cổ còn có cái vòng đeo cùng một sợi dây vải dài thòng lọng, vừa lúc con chó phóng vù trong bụi rậm hướng ngược lại đụng thằng Ku Đen làm cho nó ngã nhào ra phía sau rớt mấy cái bao lì xì ở trong túi quần ra, lúc này thằng Nguyên chớp thời cơ liền cởi áo ra bit mắt mũi mình lại chỉ chừa 2 con mắt để quan sát, nó liền chạy nhanh tới chỗ thằng Ku Đen, nhanh nhu cắt nó khum xuống lùa tay lấy hết bao lì xì ở dưới đất, lúc này thằng Ku Đen cũng kịp ngồi lên đưa tay kéo nó lại làm rách một cái bao li xi rơi xuống đất, thằng Nguyên thấy nó vẫn nắm tay mình miệng la hét, quá hoảng loạn nó liền nhặt một cục đá khá lớn đập liên tiếp vào đầu thằng Ku Đen, máu từ đầu phún ra văng lên áo của nó rồi vương xuống nền đất cát, cho đến khi nó thấy thằng Ku Đen nằm bất động, cái đầu lủng một lỗ khá sâu, nhưng không biết là đã chết hay chưa nhưng vì quá sợ hãi không cho nó có thời gian suy nghĩ nhiều nó mới vội vã lôi xác thằng Ku Đen đến cái bờ ao mà nó nhìn thấy rồi ném xuống đó, ở trên bờ nó đứng nhìn xác thằng Ku Đen chìm dần cho đến khi khuất dạng dưới cái ao….