Tiếng lẹt kẹt phát ra khi mẹ đưa tay đẩy cánh cửa rào được buộc tạm bằng mấy cộng dây, mẹ lủi thủi bước vào trong chính căn nhà của mình, mà lòng lại chiểu nặng những lời của bà loan vừa nói. mẹ chỉ có mỗi một đứa con dù nghe nó nói nặng nhẹ vài ba câu thì cũng đã làm sao, mẹ chỉ mong được nhìn thấy nó khôn lớn từng ngày, dù cho nó có như thế nào mẹ cũng chấp nhận.
Mãi suy nghĩ mẹ đã bước vào bên trong lúc nào không biết, vừa nhìn thấy cậu con trai của mình, mẹ chưa kịp hỏi nó ăn uống gì chưa, thì đã nhận lấy mấy câu nói vô cùng khó nghe từ nó.
_ bộ bà định để tui chết đói hả sao giờ này mới về?
_ tui tưởng bà bị xe tông chết luôn rồi chứ…
Mẹ nghe nó nói vậy hai mắt cũng vô hồn, mẹ không nghĩ là con mình lại nói ra được những lời đó. Nhưng mẹ vẫn bình thản không bày tỏ ra mặt, bước đến chỗ nó ngồi, trên tay còn cầm theo miếng thịt nhìn nó mẹ cười nói,
_ mẹ được bà loan cho miếng thịt, nay mình không ăn đậu hủ với rau luộc nữa, để mẹ đi nấu mau lắm con ngồi đợi nghe..
đang định đi xuống bếp thì nó đưa tay chặn lại, không quay nhìn mẹ một cái vì đôi mắt đã dán chặt vào máy điện thoại, còn miệng thì nói không quan tâm biểu cảm của người trước mình.
_ không cần đâu tui ăn ngoài quán rồi, nay mấy đứa rủ đi chơi mà trong người hết sạch rồi, bà có tiền đưa tui vài trăm dằn túi coi.
Nghe nó hỏi bất giác mẹ chưa biết làm sao, nên nhỏ giọng khuyên bảo mong nó sẽ hiểu, mà không đòi tiền đi ăn chơi nữa.
_ linh con cũng biết là nhà mình khó khăn thế nào mà, con đua đòi theo bạn bè sài tiền không suy nghĩ, thử hỏi mẹ làm sao kiếm đủ tiền cho con sài hả.
Nó đùng đùng dậy khi thấy mẹ không chịu đưa tiền, nên lớn giọng trách móc.
_ bà nói hay quá vậy tiền học phí của tui, trễ cả tháng rồi bà có tiền đóng chưa mà lên giọng dạy dỗ. Tụi bạn trong lớp bảo tui là con của bà ve chai, nói tui là thằng mồ côi là đứa không có cha bà biết không. Mỗi lần đến hạn đóng tiền trường, tui luôn là người đóng sau cùng, tui luôn phải chịu đựng những lời nói khó nghe bà có biết không.
Mẹ đứng lặng người nghe từng lời của con nó, chưa để cho mẹ phản ứng nó đã lau đến, lục lọi trong túi của mẹ để kiếm tiền. Lúc này mẹ mới kịp nhận ra vội ra sức chống trả, nhưng với của người phụ nữ, thì làm sau mẹ đủ sức phản kháng với một thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn tràn trề sức lực.
Nên chỉ một hồi dần co qua lại, thì nó cũng lấy được tất cả số tiền, mà mẹ dành dụm định là ngày mai sẽ đem đi đóng tiền học cho nó. Khi đã lấy được thứ mà nó cần, nó không còn quan tâm người trước mặt mình là ai, nên thẳng tay đẩy mẹ ra một bên, cả cơ thể ốm yếu trơ xương nằm sạp dưới đất.
Đưa đôi mắt bất lực nhìn theo bóng lưng của nó đang quay bước ra cửa, mà nói trong hơi thở yếu ớt .
_ số tiền đó mẹ để đóng học phí cho con, đừng lấy đi con ơi….
Nó nhét vội mấy tờ tiền vào túi, rồi quay người nhìn lại hướng của mẹ nhết mép cười.
_ tiền học sau ? Vậy trước sau cũng để tui, bây giờ tui lấy bà còn lải nhải gì nữa mệt đầu. …
_Mà sẵn tiện tui cũng nói cho bà biết, tui bị đuổi học rồi đêm nay tui sẽ đi lên sài gòn, tui trán phải sống cái cảnh này lắm rồi, bà ở lại đây mà sống với cái ổ chuột này đi.
Nó đưa tay lấy số tiền vãy vãy trước mặt mẹ nói,
_ bây giờ số tiền này là của tui đúng không bà già….
Từng câu từng chữ nó nói ra như tiếng sét vang lên bên tai, cả người mẹ không còn chút sức nào để gượng đứng dậy. Đành trơ mắt nhìn nó từ từ khuất dần trong đêm, mẹ cố gọi với khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt trước khi không còn biết gì nữa.
_ linh ơi…. Đừng đi mà con…con đừng bỏ mẹ mà linh ơi…