Nội dung truyện
Dân làng Lệ Thuỷ vẫn đồn tai nhau rằng cây đa cổ thụ phía trước đình làng có ma. Vào mỗi đêm trăng sáng người ta lại thấy hình ảnh một cô gái cô gái mặc đồ trắng đứng dưới gốc đa khóc một mình, tiếng khóc nỉ non và ai oán lắm, đó là những ngày thường còn cứ mỗi năm vào đúng lúc mười hai giờ đêm ngày rằm tháng bảy âm lịch thì kể cả trong sân đình lẫn ngoài cây đa có rất nhiều bóng trắng đi lại, tất cả chỉ có những tiếng khóc nghe ai oán đến não lòng, tiếng khóc nghe như từ nơi xa xôi vọng lại làm người ta cảm thấy ghê rợn, rùng mình ớn lạnh.
Vì thế dân làng nơi đây thường ít lui lại khu đình làng vào buổi tối nếu không có việc cần thiết, còn đêm rằm tháng bảy âm lịch như một cái nếp có sẵn, nó đã trở thành thói quen của dân làng nơi đây, mười một giờ đêm là tất cả lên giường đóng cửa đi ngủ, chẳng một ai dám bước ra khỏi nhà. Người ta đồn rằng nếu là đàn ông bước ra khỏi cửa ngày rằm tháng bảy vào lúc bảy giờ tối khi đi bên ngoài đường sẽ nghe thấy tiếng một cô gái khóc ở bên tai rồi người đó sẽ như bị mộng du đi thẳng ra chỗ cây đa, ở đó có một người con gái vô cùng xinh đẹp mặc bộ đồ trắng muốt đứng chờ họ, và rồi kết quả sẽ bị phát điên hoặc có thể mất mạng.
Trước kia cũng có mấy người thanh niên gan dạ không tin vào những lời đồn thổi trong đó có anh Giáo một thanh niên to cao vạm vỡ nổi tiếng gan dạ trong làng. Họ thách nhau đúng mười hai giờ đêm ngày rằm tháng bảy sẽ đi ra cây đa đầu làng mang cả đồ ra đó để nhậu nữa. Thế là đúng mười hai giờ đêm ba người , anh Giáo và hai thanh niên cùng xóm là Tú và Thoại , trên tay là túi đồ nhậu cùng chai rượu đi ra gốc đa.
Ra tới nơi bọn họ bày biện đồ nhậu rồi dải luôn chiếc áo mưa dưới gốc đa làm chỗ để ngủ sau khi nhậu say, ba người vừa uống vừa cười nói vui vẻ, tiếng anh Giáo vang lên: