Quang lấy làm lạ, vì tôi không muốn qua thăm chú. Kỳ thực, cái mà tôi sợ là một lần nữa, nhìn thấy cái dáng vẻ kỳ quái của chú hồi nãy.
Quang đi lấy xe máy, chở tôi về, lúc đó cũng đã 12 giờ đêm. Trên con đường trở về làng, không có lấy một bóng người. Ánh điện đường cũng có phần vàng vọt, vắng lặng. Tôi muốn thoát ra khỏi bầu không khí ảm đạm này nên gợi chuyện nói với Quang.
- Tớ có làm phiền Quang quá không?
- Bọn mình đã làm bạn bao nhiêu năm, sao Dung còn nói mấy lời như thế chứ. Nói nữa là tớ giận đó.
- Ừ, không nói mấy cái đó nữa.
Cả hai lại tiếp tục rơi vào yên lặng, không ai nói với ai câu nào. Hai bên đường, một bên là cánh đồng rộng mênh mông, một bên là một con sông, chạy dài, song song với trục đường chính.
- Quang có nhớ con sông này không?
- Nhớ chuyện gì?
- Thì cái lúc mà Quang đua xe đạp, rồi ngã xuống sông đó.
Tôi nhớ lần đó, Quang vì ghen với cái tên Việt lớp bên cạnh, nó cũng thích tôi. Quang hẹn nó ra đua xe, dằn mặt. Không ngờ lúc đó, vì tránh chiếc xe thương binh phía trước mà cả hai đứa lao xuống sông. Từ đó, Quang và Việt lại trở thành bạn thân.
- Nhờ có Dung mà tớ với Việt mới trở thành bạn thân như vậy đó.
- Nhớ lại cũng thấy buồn cười hai cậu thật.
Cả hai chúng tôi cùng cười, cùng ôn lại câu chuyện cũ đó. Mọi chuyện sôi nổi cho tới khi đến gần trường cấp ba của chúng tôi. Ở đó có một ngôi miếu hoang, nghe mấy đứa nhà gần đây nói, ngôi miếu này thiêng lắm, nhưng có nhiều người gặp ma ở đó. Tôi lúc này bám chặt hơn vào áo hai bên eo của Quang.
- Dung sợ à?
- Ai sợ!
Tôi vẫn cố anh hùng rơm mà lên tiếng. Kỳ thực, đôi mắt liên hồi liếc sang ngôi miếu và nhìn đằng sau. Sợ phía sau mình nhỡ có người đuổi theo, hoặc ngồi ngay sau mà mình không hề hay biết.
Chợt chiếc xe máy lượn vòng một cái. Tôi giật mình nhìn ra phía trước, ở đó có một hình nhân, hệt như mấy hình nhân mà người ta đốt xuống dưới âm phủ làm người hầu cho người đã chết.
Tôi hét lên trong sợ hãi. Quang cũng cố trấn tĩnh tôi.
- Đừng sợ, có tớ ở đây. Bám chặt nhé!
Quang liền lao vụt đi trong đêm đen, bỏ lại phía sau không biết là thứ gì nữa. Chúng tôi chỉ hoàn hồn sau khi đã về tới con đường rẽ vào thôn.
- Cái đó… Quang thấy không?
- Có, tớ có thấy.
Tôi nghe thấy Quang cũng nhìn thấy nên biết chắc đó là thật. Tôi sợ hãi mà túm chặt vào áo của Quang hơn.
Cơ thể Quang lúc này cũng có phẩn run rẩy. Có lẽ Quang không nói ra, nhưng trong lòng cũng dấy lên nỗi sợ hãi khó tả.
- Giờ tớ chở Dung về nhà luôn nhé!
- Ừ! Có thể đi nhanh chút hơn được không Quang.
Trong đêm đen tĩnh mịch, từng ý nghĩ u ám, lạnh lẽo cứ thế tràn vào trong đầu óc tôi, suy nghĩ về những điều vừa xảy ra cũng khiến tôi muốn căng mắt ra nhìn mọi thứ.
- Sao Dung lạnh quá vậy?
Quang sờ nhẹ vào đôi bàn tay gầy guộc vì nhiều đêm mất ngủ của tôi hỏi. Tôi buông một cánh tay khỏi áo Quang, mồ hôi tay rịn ra đầy lòng bàn tay, gió tạt vào làm cánh tay trở lên lạnh ngắt.
- Liệu bọn mình có lạc vào thế giới âm tào địa phủ không?
- Dung nói cái gì kỳ vậy? Bọn mình vẫn ở đây, vẫn sống và chuẩn bị về nhà mà.
Đúng, sao lại có chuyện chết chóc gì ở đây. Nhưng đầu làng, trước cây đa đang tỏa đầy rễ xum xuê, từng làn khói trắng lan khắp không gian xung quanh, hệt như sương, cũng lại như khói quyện lại.
Quang đâm thẳng qua làn khói đó không một chút do dự. Dường như bạn ấy không hề nhìn thấy thứ gì phía trước.
Không hiểu sao, càng đi sau vào trong, sự âm u càng tăng lên bất thường. Tất cả nhà hai bên đường đều trở lên vắng lặng, không hề có một tiếng động. Các đốm sáng bập bùng từ các ngôi nhà dần như mờ đi. Quang phía trước vẫn lao nhanh, không hề thấy được những gì tôi đang thấy.
- Quang! Bạn có thấy điều gì khác lạ không?
Quang lúc này không hề trả lời, tôi nghĩ, hay bản thân nói bé quá, bạn không nghe được. Tôi đập vào lưng Quang.
- Quang! Nghe tớ nói không?
Bất giác xe dừng lại, Quang phía trước cũng dựng xe, quay đầu nhìn tôi. Cái cổ của Quang lúc này vặn ngược lại hệt như một chiếc dây thừng bị xoắn. Gương mặt lạnh lẽo, đầy máu tươi chảy ra từ hốc mắt.
- Hí hí hí…
Giọng cười phát ra từ cổ họng của Quang là giọng nữ.
- Quang! Bạn sao vậy?
- Tao không phải Quang! Dì mày đây!
Cơ thể Quang lắc nhẹ một cái, bỗng biến đổi thành một phụ nữ áo trắng, tóc xòa xuống, dính bết lại.