Bỗng có ai đó đập cửa cổng sắt ầm ầm rồi gào rống lên, tiếng hét to tới nỗi khiến một đứa ngủ say sưa như Nguyệt Hoa còn phải giật mình ngồi bật dậy. Trong phòng ngủ đèn điện sáng trưng nhưng không thấy bóng dáng ông Tòng đâu, Nguyệt Hoa hoảng hốt hất tung chăn bước xuống giường xỏ vội đôi dép lê rồi phóng nhanh ra ngoài sân.
Bên ngoài ồn ào huyên náo, không biết từ bao giờ mấy người hàng xóm cạnh nhà đã tụ tập đầy trong sân nhà ông Tòng. Trong đám đông đó có một người phụ nữ trung niên chân không mang giày, mặt mũi thì tái mét đang ngồi bệt dưới sân run cầm cập, và được mấy người hàng xóm vây quanh hỏi han.
“Bà Tuyến, có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt thế này rồi mà bà còn chạy tận qua đây tìm thầy Tòng thế?”
Cả người bà Tuyến vẫn không ngừng run rẩy, bà khó nhọc nói mãi không lên lời: “Trời phật ơi. Con chó, con chó nhà tôi, nó…”
“Con chó nhà bà làm sao? Nó ăn phải bả à hay bị bọn trộm chó nó câu mất?”
“Không, không!” Bà Tuyến lắc đầu quầy quậy.
“Nếu không thì làm sao, làm sao mà trông bà lại hốt hoảng thế như bị ma đuổi thế?”
Bà Tuyến sụt sùi lau nước mắt, đang định mở miệng đáp lời, nhưng rồi bà bỗng khựng lại. Hồi sau bà ngẩng mặt lên đau đáu nhìn ông Tòng: “Thầy Tòng, có thể cho tôi vào nhà thầy uống một hớp nước chè không…?”
Bà nói mà vẻ mặt như đang né tránh điều gì đó. Ông Tòng bất giác đưa mắt nhìn mọi người xung quanh và hiểu ý, ông gật đầu: “Được, bà vào đây ngồi đi rồi tôi kêu cháu nó đi đun nước.”
Nguyệt Hoa đứng đằng sau đầu óc còn chưa tỉnh táo, thấy Dũng đang đứng ở gần đó bèn tiến đến gần hơn. Vừa đi được mấy bước bỗng hai bên vai bị chạm nhẹ một cái, cô hơi giật mình quay ngoắt đầu lại.
“Đừng đến gần quá.”
Thì ra là Lâm. Anh đang nhẹ nhàng choàng một tấm khăn mỏng lên người cô, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía người phụ nữ trung niên kia. Nguyệt Hoa liền nuốt nước bọt gật gật đầu tự động bước lùi lại.
Ở phía bên kia ông Tòng đã giải tán đám đông và kêu Dũng đỡ bà Tuyến đi vào bên trong, trước khi vào nhà ông còn ra hiệu cho Lâm đi đóng cửa cổng lại.
Lâm dạ vâng rồi nhanh chóng đi ra khóa cổng:
“Thôi, các cô các bác nhà mình về ngủ đi ạ. Chuyện bác Tuyến đã có thầy cháu lo rồi.” Vừa nói Lâm vừa đùn mấy ông bà hàng xóm ra ngoài.
Mấy ông bà hàng xóm chẳng hiểu mô tê gì, khoát tay chép miệng lẩm bẩm vài câu rồi cũng nhanh chóng ai về nhà người nấy.
Bên trong nhà ông Tòng.
Bà Tuyến vừa được đưa vào trong nhà liền ngã quỵ xuống đất, ông Tòng vội vã kêu Dũng đi đóng kín cửa rồi bật sáng hết đèn điện trong nhà lên. Phải mất một lúc bà Tuyến mới có thể bình tĩnh lại được.
“Thế con chó nhà bà nó làm sao mà trông bà hoảng hốt thế này? Bà kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe xem nào.” Ông Tòng ngồi trên ghế vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng hỏi.
Bà Tuyến gật gật đầu, bà hít sâu một hơi rồi bàng hoàng kể lại toàn bộ sự việc cho Tòng nghe.
Một ngày nọ vào khoảng ba tháng trước, bà Tuyến có được chị gái trên thành phố gửi về cho một con chó đực lông trắng mũi đỏ, kêu là chó cỏ nuôi trong nhà bẩn nên gửi về cho bà nuôi. Nhưng quan niệm từ xa xưa người ta nói rằng không nên nuôi chó trắng mũi đỏ vì nó sẽ đem vận xui vào nhà, nên ban đầu bà cũng đắn đo lắm, nhưng khi nghe chị gái bảo bán cho người ta thịt làm cỗ thì lại thấy thương, cho nên đã đồng ý nhận nuôi. Dù sao bà ở một mình cũng buồn, nuôi thêm con chó cho nó vui cửa vui nhà.
Đem nó về thời gian đầu nó ngoan ngoãn nghe lời, cho gì cũng ăn, gọi cái là lon ton chạy đến liền. Nhưng không hiểu làm sao mà mấy hôm dạo gần đây nó bắt đầu trở nên kỳ lạ, thường hay nhìn bà chằm chằm, rồi có lần bà đi làm đồng về còn bắt gặp nó đang nằm đung đưa trên võng như người. Ban đầu bà chỉ nghĩ là do nó ở với con người lâu nên mới bắt trước hành động theo, vì thế nên bà cũng không để tâm cho lắm. Cho tới đêm hôm nay, trong lúc đang ngủ thì bà nghe thấy ngoài cửa có tiếng quẹt quẹt như có ai đang đi qua đi lại, bà tưởng là trộm bèn vớ lấy con dao phay gối dưới đầu giường rồi bất ngờ mở cửa chạy ra sân.
Nào ngờ ngoài sân trộm thì chẳng thấy đâu, thay vào đó lại là một con chó cả người trắng toát, trên tay nó cầm một cây gậy gỗ, đầu đội nón, hai chân sau đứng thẳng lò dò đi lại như người. Thấy bà, nó liền quắc đôi mắt hung ác nhìn bà chằm chằm. Lúc ấy bà mới tá hỏa ngã ngửa về sau, hai chân mềm nhũn bà quăng cả dép đi rồi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch đến nhà ông Tòng. Ban nãy bà không nói ở trước mặt mọi người vì sợ hàng xóm dị nghị nói bà mê sảng rồi nói lung tung, cái chuyện ghê sợ thế này trong thôn chưa từng xảy ra bao giờ. Nếu không phải chính mắt bà trông thấy thì có nói ra bà cũng chẳng tin!
Ông Tòng nghe xong câu chuyện thì nhíu chặt đôi lông mày, vẻ mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng. Đám Nguyệt Hoa đứng đằng sau cũng quay sang nhìn nhau dè chừng.
“Bà đã từng nghe qua giai thoại về “chó đội nón mê” chưa?” Ông Tòng đột nhiên hỏi.
Bà Tuyến hoang mang lắc đầu: “Chưa từng nghe bao giờ.”
Ông Tòng gật gù. Giai thoại kinh dị về “chó đội nón mê” đã có từ rất lâu về trước, mặc dù nó đã từng rất nổi tiếng và được người ta xếp vào một trong những giai thoại đáng sợ nhất Việt Nam, nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một câu chuyện trong truyền thuyết được dân gian chuyền miệng nhau như một giai thoại bí ẩn mà thôi. Trong thực tế, ông Tòng cũng chưa từng được nhìn thấy nó bao giờ mà chỉ được nghe bố của ông kể lại, sau này xã hội ngày một phát triển nên những giai thoại như vậy đều dần dần bị lãng quên. Vì thế mà thời nay không có nhiều người biết đến giai thoại kinh điển một thời này.
Ông Tòng hắng giọng, đem câu chuyện chậm rãi kể cho bà Tuyến nghe:
“Chó đội nón mê hay còn gọi là chó thành tinh. Tương truyền, loài chó này là yêu khuyển trá hình, tuy ở thân chó nhưng hễ chủ vắng nhà thì nó sẽ nhảy lên võng rồi tự đưa như người thường, và những đêm thanh vắng, ánh trăng suông nó sẽ đội nón, chống gậy đi trên mái nhà bằng hai chân như người.” Ông Tòng dừng lại đoạn rồi hung tợn nói tiếp:
“Và sau đó, nó sẽ tìm gặp những yêu ma để tỏ rõ hết mọi sự trong nhà và xúi giục yêu ma quấy rầy nhà chủ, gây bệnh hoạn làm đau ốm các thành viên trong gia đình. Là một loại yêu ma vô cùng đáng sợ!”
Bà Tuyến nghe xong thì trắng hết cả mắt, sợ hãi lắp bắp: “Trời đất ơi! Vậy, vậy phải làm sao đây hả thầy?”
Ông Tòng không đáp lời ngay mà trầm ngâm suy nghĩ, rồi bỗng ông đứng đậy đi về phía điện thờ. Hồi sau ông quay lại với một bức tượng phật gỗ trên tay.
“Muốn giệt trừ loài yêu ma này thì phải âm thầm làm, tuyệt đối không được cho nó biết. Bà cầm lấy cái này rồi nghe kỹ những gì tôi sắp nói đây.” Ông Tòng đưa tượng phật cho bà Tuyến rồi ghé vào tai bà thì thầm to nhỏ.
Một lát sau bà Tuyến được Dũng chở trên xe máy đưa qua nhà em gái bà ở tạm một đêm.
Xong xuôi ông quay ra nói với đám Nguyệt Hoa: “Mấy đứa mau đi ngủ đi. Sáng mai dậy sớm chuẩn bị đồ sang nhà bà Tuyến một chuyến.”
“Dạ thưa thầy.”
Lâm cùng Dũng cúi đầu rồi trở về phòng ngủ. Ông Tòng và Nguyệt Hoa cũng nhanh chóng tắt điện trở lại giường.
(Truyện được sáng tác bởi tac giả:Hồng Gấm)
Sáng sớm hôm sau bà Tuyến trở về nhà. Như thường ngày, bà xuống bếp thái bèo nấu cám cho mấy con lợn rồi dọn nhà dọn cửa, xong xuôi thì quay ra nấu ít bánh ba để ăn sáng. Con chó nhà bà hôm nay đã biến trở lại như bình thường, khi bà từ ngoài về thì nó sẽ mừng rỡ chạy ra đón, khi bà bận bịu đi qua đi lại nó cũng sẽ lon ton chạy theo sau. Còn bà từ đầu chí cuối chỉ chăm chăm im lặng làm việc, ngoài mặt trông bà rất bình thản nhưng trên trán và lưng bà đã sớm rịn đầy một tầng mồ hôi. Song cũng chẳng biết có phải do đã nhìn thấy bộ mặt thật của con chó rồi hay không, mà thi thoảng bà có cảm giác nó cứ nhìn bà chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống bà vậy.
Vớt nửa non nồi bánh đa ra cho con chó, số còn lại bà đổ ra tô rồi ngồi ăn trong thấp thỏm. Trái ngược với bà, con chó cỏ này lại ăn rất ngon lành, bộ dạng vẫy đuôi vô hại không khác gì ngày thường, khiến cho bà không khỏi nặng lòng. Thật không ngờ con chó mà bà chăm bẵm, ôm ấp mấy tháng trời lại là do yêu ma hóa thành…
Đang bần thần bỗng ngoài cổng có tiếng gọi.
“Bà Tuyến có nhà không đấy nhỉ?”
Con chó đang ăn nghe có tiếng người lạ liền chạy ra sủa ầm lên. Bà Tuyến giật mình vội để bát bánh đa xuống rồi chạy theo.
Ra đến cổng, vừa trông thấy mấy cháu ông Tòng đang đứng ngoài cười tươi, bà liền hít sâu một hơi giả vờ quát mắng con chó: “Cún! Đi vào trong nhà!”
Con chó rất nghe lời lập tức ngừng sủa, nó nhe răng gầm gừ với đám ông Tòng vài tiếng rồi quặp đuôi lù rù đi vào trong. Bà Đào nhanh chóng đi tới mở cửa và cố ý nói to:
“Có chuyện gì mà mới sáng sớm ra mấy thầy cháu đã đến nhà tôi thế?”
Ông Tòng liền cười rôm rả đáp: “Chẳng là thằng cháu tôi nó sắp lấy vợ, mà nó lại thích mổ lợn nhà nuôi làm cỗ nên kêu tôi kiếm cho nó một con ngon ngon. Nghe đâu nhà bà có mấy con lợn sắp đến ngày xuất chuồng, tôi muốn qua ngó thử xem có con nào vừa vừa không, tôi lấy một con!”
“Ô thế à! Thế mời mấy thầy cháu vào trong xem, lợn nhà tôi toàn cho ăn bèo với cám gạo thôi. Thầy cứ yên tâm về chất lượng, đảm bảo ngon hơn lợn ngoài chợ gấp bội lần!”
Nói rồi bà dẫn bốn người ông Tòng về sân đằng sau nhà. Trong lúc con chó không để ý, ở phía sau cùng Lâm đã len lén cài chốt cửa cổng lại.