Nội dung truyện
Buổi chiều dịu nắng của cái tiết trời thu , hiu hiu từng cơn gió cuốn theo một mùi hương đặc trưng mùi của mùa thu , nồng nồng mùi lá cây rơi rụng , Bác Toàn ngồi rung đùi bên bộ ghế tựa bằng xi măng sơn giả gỗ đặt dưới gốc cây nhãn đang dần xơ xác lá , ngoảnh mặt ra ngõ bác nhấp từng ngụm trà mắt nhìn về phía trước ở đó xuất hiện một dáng người quen thuộc
– ơ kìa cụ Xuân , nay về sớm thế kiếm được nhiều không ? Ghé vào làm chén trà với cháu đã cụ , tí cháu
lấy cho đống báo cũ với mớ đồ vợ cháu mới soạn đưa cho cụ
dáng người lòng khòng phía cổng khuôn mặt khắc khổ cúi gằm mặt xuống dắt cái xe đạp cà tàng đã hoen rỉ khựng bước chân từ từ ngoảnh mặt về phía ông Toàn , chậm rãi dắt con xe cũ kỹ dựng vào bức tường hoa phía trong cổng , cụ Xuân bước vào chậm dãi ngồi xuống đối diện với ông Toàn :
– cũng chẳng được bao nhiêu bác ạ , già rồi không nhanh nhẹn được bằng đám trẻ , gom gom được đủ bữa tối thôi bác …
Nâng chén trà nóng ông Toàn vừa rót ông cụ mái tóc đã bạc trắng với chòm râu cũng trắng muốt rối bời tay run run đưa lên miệng nhấp
– thôi cũng muộn rồi , bác có cái gì không dùng cho tôi xin rồi tôi về kẻo muộn thật cảm ơn nhà bác quá , thi thoảng lại để dành cho tôi thế này .
nguyenviet12345
Hay
nobi16
chuyện không kinh dị nhưng rất hay đọc đoạn cuối tự nhiên rơi nước mắt
Soi Co Doc
@~~
nhitran
hay