Oan Gia

Truyện Oan Gia
Tác giả Mạnh Ninh
Thể loại Truyện Ma Hay

Tháng 8 6, 2026 Ch. 5/13

5

Thằng Nam hồn nhiên đáp :

- Vâng ! Bố cháu đi bốc vác nên chân to lắm ông ạ ! Bố cháu thì chả dám bỏ tiền ra mua đâu !

Ông già chợt thấy cay xè sống mũi , lại thấy nó móc ra đống tiền lẻ một ngàn , hai ngàn bày ngập mặt bàn mà ngập ngừng bảo :

- Ông ơi ! Cháu bán ve chai mấy ngày được có mười tám ngàn . Thế đủ mua không ông ?

Ông chủ tiệm rưng rưng nước mắt , quay vội đi rồi đáp :

- Đủ ! Đủ ! Cháu là khách hàng thứ một ngàn của tiệm ta nên ta chỉ tính giá ... một ngàn thôi !

Nói đoạn ông chủ gói nhanh vào hộp rồi cẩn thận cho vào bọc nilon đưa cho thằng bé và bảo :

- Đây ! Cháu cầm về cho bố cháu nhé ! Ông chỉ lấy đúng một ngàn . Số còn lại cầm về mà mua sách , mua bút ! Bao giờ giày rách cứ mang ra . Ông đổi cho đôi mới nhé !

Thằng Nam mừng húm cầm bọc giày rồi nhanh chóng ra về . Ông lão chợt nhớ ra điều gì bèn lao nhanh ra cửa, dúi vào tay nó đống trái cây rồi bảo :

- À đây ! Ông có ít trái cây , răng ông đau nên không có ăn được , cháu mang về cho hai bố con ăn nhé !

Thằng Nam cảm ơn rối rít rồi lễ phép xin về . Ông lão nhìn bóng nó lếch thếch kéo theo bao tải , tay kẹp khư khư bọc giày như sợ ai lấy mất mà thương cảm trào ra hai dòng nước mắt !

Lúc quay về tiệm đã thấy lão Trí đứng sẵn tự bao giờ . Lão Trí cầm tay ông lão rồi lắp bắp :

- Ông ơi ! Con là bố của thằng bé . Con đội ơn ông ! Còn thiếu bao nhiêu con xin trả lại ông đủ !

Ông chủ tiệm sau mấy giây sững sờ thì mau mải mời lão Trí ngồi xuống chiếc bàn uống nước rồi xúc động bảo :

- Cháu có cậu con trai biết thương bố thế là mừng . Đôi giày đó ta tặng cho nó , nhưng vẫn lấy đúng một ngàn để nó hiểu trên đời không ai cho không ai cái gì ! Ta cảm cái tấm lòng của nó ! Cháu nhớ bảo ban nó cẩn thận ! Sau này chắc chắn sẽ nên người !

Ngừng một giây ông chủ tiệm tiếp lời :

- Ta chỉ có duy nhất một đứa con trai cũng tầm tuổi cháu . Mà nó thì làm giám đốc lớn lắm , ở tít mạn Hà Nội chả mấy khi về thăm ta . Nếu hai bố con có rảnh thì cứ qua đây với ta ,đừng ngại !

Lão Trí gật đầu cảm tạ , rồi ghi nhanh lại địa chỉ nhà tại Hải Phòng vì lão dự định sẽ chuyển về tuần sau , lão hồ hởi mời ông cụ có dịp thì ghé thăm nhà hai bố con . Ông cụ vui vẻ tiễn lão Trí ra tận con lộ rồi mới trở vào !

Trở về nhà , lão Trí làm mặt giận giữ hạch hỏi :

- Nam ! Con đi đâu mà mấy ngày hôm nay bỏ học không lên lớp ! Thầy mới gọi cho bố phản ánh . Mày làm thế là phụ công sức của bố có biết không ?

Thằng Nam đang chơi với con Mực , nghe tiếng lão Trí hầm hầm ngoài cửa thì sợ hãi lắp bắp :

- Con ... con ...

Lão Trí bước vào nhà , lại nhớ lại chuyện mới xảy ra nên thở dài não nuột bảo :

- Bố biết con là đứa con có hiếu , nhưng việc của con là xố gắng học cho tốt, sau này báo hiếu cũng không muộn !

Nói rồi lão đặt con gà luộc lên bàn rồi vui giọng :

- Đây ! Nay bố cho cậu cả ăn gà luộc nhé ! Sau này mà còn trốn học là bố quất cho mấy roi nghe chưa ?

Thằng Nam thích chí vỗ tay tíu tít . Nó mang đôi giày ra mà hồ hởi bảo :

- Con mua đôi giày này có đúng một ngàn , bố đi vào cho nó đỡ đau chân nhé !

Lão Trí giả bộ răn đe :

- Thế con lấy tiền đâu ra ? Mày mà trộm cắp là chết với bố !

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x