Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Oan hồn nơi dốc đá - Chap 7

  1. Home
  2. Oan hồn nơi dốc đá
  3. Chap 7
Prev
Next

Mẹ con bà Dưỡng chạy vội ra cổng thấy bà Minh nằm sóng xoài dưới đất bất tỉnh. Đưa bà Minh vào trong nhà, ba mẹ con vừa xoa dầu gió vừa ra sức lay gọi, phải hơn mười lăm phút sau bà mới tỉnh. Đôi mắt bà mở trừng trừng còn nguyên sự hoảng loạn, bà tính nói câu gì, nhưng chỉ mấp máy môi không thốt được thành lời.
– Bác cứ nghỉ ngơi đi, không sao đâu, trời cũng sắp sáng rồi – Bà Dưỡng khẽ nói.
Trấn an bà Minh như thế nhưng thực lòng bà Dưỡng rối bời, lo sợ. Bà Minh gan góc có tiếng mà bất tỉnh thì không phải chuyện vừa. Chắc chắn bà đã nhìn thấy điều gì quái gở, khiếp đảm đến tột cùng đây. Trời càng về sáng, gió thổi từng cơn luồn vào khe cửa lạnh buốt. Không gian tĩnh lặng nghe rõ tiếng thở đều đều của bốn người phụ nữ trong căn nhà nhỏ bé trên dốc đá hoang vắng. Ba mẹ con bà Dưỡng ngồi trên giường, bà Minh nằm bất động ở giữa, mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà. Người nào cũng trầm ngâm suy nghĩ, tất cả đều cầu mong trời mau sáng để thoát khỏi cảm giác hãi hùng này. Qua hai đợt gà gáy, trời đã tờ mờ sáng. Bà Minh nhúc nhích cánh tay ra hiệu cho bà Dưỡng đưa mình về nhà. Ba mẹ con bà Dưỡng dìu bà Minh lần từng bước xuôi hướng xóm Bắc. Sương mù phủ kín khắp nơi, tầm này chưa một nhà nào mở cửa, chỉ có vài chiếc xe chở rau buổi sáng chạy từ Đà Lạt xuống. Ông Phương, chồng bà Minh, nghe tiếng gõ cửa chạy ra:
– Bà ấy làm sao mà mặt mày nhợt nhạt thế này? Tối qua trúng gió à? – Vừa đỡ vợ vào nhà ông vừa hỏi dồn dập.
Bà Dưỡng thuật lại chuyện tối qua, ông Phương nghe xong gạn hỏi vợ:
– Bà nhìn thấy những gì mà sợ hãi đến thế?
Vừa hỏi ông vừa lay mạnh bả vai cho bà tỉnh táo, nhưng bà Minh chỉ ú ớ không thể nói được. Ông Phương tái mặt:
– Thôi chết rồi, bà nhà tôi bị cấm khẩu. Mẹ con cô trông nhà giúp tôi đi hỏi xem có ai biết cách chữa không.
Dứt lời ông chạy sang mấy nhà hàng xóm. Trời đã sáng rõ, sương mù tan gần hết, người đi chợ qua lại cũng đông dần. Ông Phương lo lắng nên thấy nhà nào mở cửa ông cũng chạy vào hỏi cách chữa cho vợ. Chẳng mấy chốc câu chuyện bà Minh tối qua gặp ma giờ bị cấm khẩu không nói được lan truyền khắp xóm. Mọi người lũ lượt kéo đến xem, xầm xì bàn luận. Nghe lời khuyên của nhiều người, ông Phương cho thằng cháu tức tốc đi mời thầy Tư Đạt ở xóm bên. Thầy này chuyên cúng bái, ma chay, lễ lạt biết một vài thuật yểm bùa trấn áp ma quỷ. Thầy Đạt nghe gọi tất tả tới ngay, vừa vào nhà ông vội lấy trong túi ra bốn cái khăn vải màu nâu nhạt, ông buộc lên tay, chân bà Minh. Đoạn ông lấy ra một mẩu gỗ được chẻ nhỏ như que diêm, nhúng một đầu gỗ vào lọ dầu ông mang theo, đốt cháy rồi lầm rầm niệm trú. Cứ sau một câu niệm trú ông lại châm vào một huyệt trên người bà Minh. Được độ năm huyệt thì người bà Minh vã hết mồ hôi.
– Cho tôi ngụm nước, khát quá – Bà Minh cất tiếng, giọng còn yếu ớt.
Mọi người vây quanh mừng rỡ khi thấy bà Minh hồi lại có thể nói năng bình thường được. Họ tò mò mong được nghe bà kể chuyện tối qua. Tuy nhiên bà Minh còn rất yếu, bà chỉ thều thào được vài tiếng rồi lại nằm bệt xuống. Thầy Tư Đạt xong việc ra về, dặn ông Phương:
– Bà nhà chưa khỏe lắm, trong khoảng bảy ngày không cho bà ấy ra khỏi nhà. Phải cẩn thận đề phòng ông ạ. Tôi giờ có việc bận làm lễ giải hạn cho người ta, giờ tôi phải đi ngay, nếu có việc gì ông cứ cho cháu gọi tôi.
Nói xong ông Tư Đạt đi ngay, nhiều người cũng lục tục ra về đi làm buổi sáng. Đến tầm gần trưa, khi chỉ còn ba mẹ con bà Dưỡng và mấy người nhà, bà Minh mới từ từ ngồi dậy. Cả nhà yên lặng dõi theo từng cử chỉ của bà.
– Tôi không thể ngờ rằng, tần này tuổi đầu, gần hết đời người rồi lại phải tin một thứ mà cả đời tôi không bao giờ tin đó là trên đời này có ma – Bà vừa nói vừa ôm ngực thở.
Bình thường bà khỏe mạnh, cứng cỏi như người đàn ông vậy mà bây giờ yếu ớt, run rẩy như một bà lão. Mọi người xúm lại gần lắng nghe cho rõ. Bà Minh nói tiếp:
– Tôi cứ luôn cho mẹ con bà Dưỡng ở nơi vắng vẻ, bị ai hù dọa gì đó mà sinh ra sợ sệt rồi cứ tưởng tượng ra ma quỷ. Nhưng mà tối qua thì đúng là chính mắt tôi đã nhìn thấy. Kì lạ thật, không thể là ảo giác được vì trong đầu tôi không tin ma quỷ thì làm sao có ảo giác được – Bà Minh ngừng kể, ngồi co người lại, khẽ rùng mình khi nhớ lại.
– Thế bà nhìn mặt mũi, hình dạng nó thế nào? – Ông Phương sốt ruột giục.
– Tầm nửa đêm cô Dưỡng gọi tôi dậy vì nghe có tiếng than khóc. Tôi lắng nghe thì đúng là có thật. Tôi đinh ninh đứa nào dọa nạt cho mẹ con cô Dưỡng sợ để trộm cắp gì đây. Nghĩ vậy nên tôi quyết ra vạch mặt nó. Tôi phăm phăm bước ra ngoài cổng, trời tối mịt, ra gần ngoài đường tôi thấy bóng một người mặc áo trắng toát đang tựa lưng vào hàng rào. Thấy tôi ra, tiếng than khóc im bặt. Tôi thầm nghĩ nó biết có người mạnh bạo, không dọa nạt được nên sắp bỏ chạy đây. Tôi ra sát cánh cổng thì lạ thay nó không chịu bỏ đi mà vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Lúc này tôi đứng khá gần nó nhìn rõ dáng dấp là một đứa con gái. Với tay lấy cành cà phê khô dưới đất tôi tính lao tới vụt cho vài cái xem cái đứa gan góc kia là ai. Thì bất ngờ nó quay phắt lại. Trời ạ, tóc nó hất ra sau, mắt trợn trừng nhìn tôi căm giận, một nửa mặt dập nát bê bết máu. Tôi khựng lại hoảng hồn, rồi thét lên kinh hãi khi nhận ra khuôn mặt đó đúng là con gái ông Mẫn chết cách đây mấy tháng. Tôi sợ quá ngã xuống bất tỉnh lúc nào không hay biết.
Bà Minh ngừng kể, người run run, ngồi co quắp trên giường. Cả nhà ngồi nghe ai nấy đều hoảng sợ.
– Cái hồi nó chết tôi với mấy bà quanh xóm sang khâm liệm nên tôi còn nhớ như in khuôn mặt nó lúc ấy. Không thể nhầm lẫn được đúng là nó, nửa mặt nó lúc ấy bị tai nạn nên dập nát hết, thì tối qua tôi nhìn thấy cũng y như vậy, khủng khiếp quá!
Quay sang bà Dưỡng, bà Minh nói tiếp:
– Mẹ con cô chuyển sang ở tạm nhà tôi đi, khi nào bán được nhà hẵng hay, giờ ở nhà ấy không nổi đâu. Tối đấy tôi để ý nó còn tính lao tới tôi, nhưng không hiểu sao nó không thể vượt qua cánh cổng vào bên trong.
Bà Dưỡng giờ mới hiểu ra bùa trú của ông lão dưới đèo quả là hiệu nghiệm. Không nhờ những thứ ấy ngăn chặn thì vong hồn nó đã hoành hành đến mức nào rồi.
– Thế thì hay quá, hai bác cho mẹ con em tá túc một thời gian, khi nào bán nhà được em cũng bỏ xứ mà đi, ở đây ám ảnh sợ sệt chả yên thân được – Bà Dưỡng nói.
– Ông coi nhờ mấy người tới lấy đồ giúp mẹ con cô Dưỡng ngay chiều nay đi – Bà Minh nói với chồng.
Chiều hôm ấy ông Phương cùng hai người đàn ông trong xóm tới lấy đồ giúp mẹ con bà Dưỡng. Họ giúp bà viết lại biển bán nhà to hơn, treo ngay ngắn ngoài hàng rào, mở cửa lấy tạm vài thứ chất lên xe máy của ông Phương, hai người kia chở nhau trên một xe máy khác. Xong xuôi mọi việc thì cũng gần sáu giờ chiều. Hai chiếc xe máy từ từ chạy xuống dốc đá. Đi gần hết con dốc bỗng ông Phương thấy xe máy mình cứ nặng dần. Chỉ chở vài thứ nhẹ nhàng thế mà xe cứ ì ạch khó đi. Hai người đàn ông đi cùng ông chạy trước một đoạn phải dừng lại chờ. Ông Phương cố gắng vặn hết ga mà xe không tăng tốc, cứ chậm chạm bò như sắp hết xăng. Cuối cùng thì cũng về tới nhà, xe vừa chạy tới cổng bỗng nhẹ bẫng như bình thường. Quái lạ thật, có cái gì đó bất thường trong suốt quá trình chở đồ về đây, nhưng tại sao lại xảy ra như vậy thì ông Phương không thể nào đoán ra được.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, nhiều người hàng xóm qua thăm hỏi bà Minh. Mọi người trò chuyện râm ran bàn tán về oan hồn con nhà ông Mẫn ở dốc đá. Ai cũng không hiểu vì sao nó lại ám vào nhà bà Dưỡng đến mức vậy. Bà Dưỡng nhờ ông lão cho biết nên hiểu rõ mọi chuyện nhưng giờ đành để bụng chưa tiện nói ra. Khi mọi người về hết thì cũng tầm gần mười một giờ đêm. Ông Phương và đứa cháu lên gác ngủ, Vân và Loan ngủ trong gian phòng gần bếp, bà Minh và bà Dưỡng ngủ ngoài phòng khách. Bà Dưỡng nằm nghĩ ngợi mãi mới chợp mắt được. Đang say giấc bà Dưỡng chợt giật mình tỉnh dậy vì nghe có tiếng mở cửa lạch cạch. Nhìn bên cạnh thấy bà Minh đang ngủ rất say. Ngó xung quanh phòng chợt bà đứng tim khi thấy cái Loan trong bộ đồ ngủ, mặt đờ đẫn vô hồn, mắt nhắm, mắt mở đang loay hoay muốn mở cửa phòng khách ra ngoài.
—————-

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved