Nội dung truyện
Trời chiều mùa hè mưa tầm tã ông Tuấn đang ngồi bên bàn nước chè ôm cái điếu cày rít lên long sòng sọc , nhả khói như rồng quận nói với ông Tùng :
– thời tiết dạo này càng ngày càng khắc nghiệt ông nhỉ , mưa rõ to mà nóng thì cứ vẫn nóng .
Ông Tùng với tay lấy cái điếu cày vê vê viên thuốc nhét nhét vào cái nõ điếu quay qua :
– thời tiết cứ thế này thì không khéo năm nay lại bão to đấy ông ạ .
Hai ông đang ngồi nói chuyện vu vơ thì ở ngoài cổng có bà hớt ha hớt hải chạy vào thở không ra hơi nói ngắt quãng .
– thầy…..thầy….thầy ơi!!
Hai ông giật mình nhìn ra thì thấy ấy là nhà bà Lý ở đầu ngõ . Ônh Tuấn đứng lên đỡ bà vào hiên nhà hỏi dồn .
– thế làm sao mà mưa như này không mặc áo mưa vào mà đội đầu trần đi thế này có gì từ từ nói .
Đoạn bà Lý nước mắt dàn dụa nói lắp ba lắp bắp .
– thầy ơi , thầy cứu nhà con , chẳng hiểu làm sao lão từ lúc trưa lão đi ra đồng cắt cỏ cho bò xong về nhà lão cứ như người khác ấy thầy ơi . cứ đòi trèo lên ban thờ ngồi thầy ơi , cứ thế này thì con cũng đến chết mất .
Đoạn 2 ông nhìn nhau gật gật rồi bảo bà Lý .
– bà cứ đi về tôi với ông Tùng sang ngay .