[Series tâm linh] Giữa 2 thế giới

Tác giả tanoo

Tháng 8 17, 2026 Ongoing 21 lượt xem Ch. 7/7

Chap 7

Chợt một giọng nói rất nhỏ vang bên tai tôi, tiếng nói vừa the thé như người ta thì thầm, vừa giống như theo tiếng gió từ xa đến đây. Ban đầu tôi tưởng mình nghe lầm, nhưng giọng nói đó cứ vang đến lần thứ hai, rồi thứ ba: “Ê, sao mày tới đây?”

Tôi ngóc đầu lên nhìn xung quanh, cố gắng xác nhận rốt cuộc giọng nói đó bắt nguồn từ đâu.

“Về nhà đi, đây không phải chỗ dành cho mày đâu!”, giọng nói đó lại vang lên, nghe có vẻ như đang đuổi tôi khỏi đây, nhưng giọng nói rất nhẹ nhàng, không có chút sát ý nào.

Tôi đang lăn tăn thì lại có một giọng nói khác chen vào, lần này là giọng của một người đàn ông: “Cô yên tâm, cứ để thằng Thum ở đây một mình, tôi đảm bảo không có vong ma nào bước vào đây được đâu.”

Thì ra thầy Hai đã nói chuyện với bà nội xong, hai người vừa bước vào vừa nói chuyện, không để ý thấy tôi vừa hạ đầu nằm xuống.

Bà nội ân cần đến bên, lấy tay rờ trán tôi rồi dặn dò: “Con ngoan, ở đây với thầy đêm nay, mai bà nội lên đón con về nha!”

“Nhưng con thấy sao sao đó nội ơi”, tôi không dám nói ở đây có mấy tiếng nói kì lạ. Mà ngay cả khi không có giọng nói kia đuổi khéo, tôi cũng cảm thấy chỗ này không phù hợp với mình. Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong lòng tôi cứ bồn chồn khó lý giải.

Bà nội vừa cười vừa nói, nhưng sâu trong mắt bà là nỗi lo âu hiện rõ: “Ở đây có thầy Hai rồi, có chuyện gì thầy sẽ lo cho con, nhớ là phải kể cho thầy nghe những gì con thấy nghe chưa? Có như vậy thì thầy mới tìm cách nhanh hơn.”

Thầy Hai lúc này đang đốt nhang, thắp lên từng bàn thờ trong nhà, mùi hương đã nồng sẵn, giờ lại thêm khói bay lượn lờ, không gian bên trong căn chòi chính không khác gì chìm trong một làn sương buổi sáng.

Thầy lấy một lá bùa từ trong tủ thờ chính, chẳng nói chẳng rằng nhét vào trong túi áo tôi. Đột nhiên một cảm giác lạnh tanh, chạy dọc tấm lưng nhỏ, tôi định thét lên nhưng cảm thấy cả người khô cứng, không thể động đậy được nữa.

Tiễn bà nội ra tới con đường lớn, thầy Hai đang trong lúc bước vào thì đột nhiên nhớ chuyện gì đó, ngoảnh đầu lại hỏi: “Ủa mà cô Năm, thằng bé tên thật là Thum hả?”

Bà nội cũng dừng bước, trả lời: “Đâu có, nó tên Lâm, còn Thum là trong tên Cà Thum hồi đó ông thầy dưới núi Cấm đặt cho.”

“Thầy dưới núi Cấm? Vậy ra là hồi đó thằng Thum có tiếp xúc với đồng đạo của tôi rồi thì phải?”

“Thầy Tư đó cũng đi làm pháp như thầy, nhưng mà xa xôi quá, lần này thấy gấp gáp nên gia đình tôi nhờ đến thầy đây, xin thầy giúp cho cháu tôi, cả nhà tôi biết ơn thầy lắm.”

“Cô yên tâm, thằng Thum đã đến đây, tôi sẽ làm hết khả năng của mình.”

Tôi chờ hai người họ đi khuất hẳn tiếng bước chân, mới cố gắng cử động tay chân. Dù hơi khó khăn, nhưng sau một hồi nỗ lực, cuối cùng tôi đã có thể giơ tay lên và nghiêng đầu sang một bên.

Trong lúc tôi đang bực bội với thể trạng của mình, giọng nói lúc nãy lại văng vẳng truyền vào tai: “Tao kêu mày về đi, sao vẫn nằm lì ở đây? Mày thích chết không?”

Lúc này biết chẳng còn ai bên ngoài, tôi cố gắng trả lời: “Ai vậy? Tôi có làm gì mấy người đâu, sao lại hù tôi?”

“Ê, mày nghe được tao nói sao? Nếu nghe được thì không mau về đi, không thôi thì mày sẽ hối hận.”

Lúc này, tôi nhận ra không chỉ có giọng nói đó, một vài giọng khác cũng vang lên, toàn bộ là âm thanh ở không gian bên trong chòi:

“Thằng này nó không biết nghe lời, kệ nó đi!”, tiếng ồm ồm của một người đàn ông trung niên.

“Không sao, cứ để nó chết, mình có thêm bạn mới, hi hi hi”, tiếng này nhí nhảnh như một đứa con nít trạc tuổi tôi.

Nhưng sau đó, một câu nói của phụ nữ làm tôi nổi hết da gà: “Thằng này có căn duyên với cõi âm, nhưng sao nó lại không biết chỗ này vốn dĩ không dành cho người sống? Con Hồng, con Thu Hồng đâu rồi?....”

Thu Hồng? Con Hồng mới mất trong xóm tôi cũng tên Thu Hồng.

Những giọng nói kia đang nhao nhao lên bỗng dưng im bặt, không khí trở nên yên ắng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi vốn định hỏi thêm nhưng nghe tiếng bước chân dần đến gần.

Thầy Hai trở lại với một vẻ mặt trầm ngâm, nhìn tôi một cách khó hiểu, sau đó quay lại quay lưng ra ngoài, để lại một câu hững hờ: “Có mệt thì ngủ một chút nha con!”

Tôi không thấy mệt, chỉ có cơn nhức đầu đeo đẳng, nhưng không hiểu vì lí do gì, hai mắt bắt đầu nặng nề, khép lại trong vô thức. Thật sự, trải nghiệm chìm vào cơn ngủ say trong trang thái nhức đầu, giống như hàng vạn sợi dây thần kinh đang bị kéo căng hết cỡ.

Tôi không ngờ những trải nghiệm đáng sợ đó lại dẫn tôi đến một giấc mơ dài, có thể nói là dài nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Tôi tỉnh dậy thấy mình bồng bềnh trên một chiếc bè trôi giữa sông, lồng lộng gió thổi. Một con sông lạ với cảnh vật hai bên rất quen, từng căn nhà lá yên bình nằm dọc hai bên, những vệt khói lam chiều cách nhau không đều, thong thả trôi trên nền trời.

Rất nhanh chóng, tôi nhận ra những vệt khói đó xuất phát từ đâu. Lại là những đốm lửa xanh lè đang cháy chậm rãi, xen ngang những khóm cây cao cao thấp thấp.

Cảnh vật yên bình đến nỗi tôi không bận tâm mình đang ở đâu, trước mắt cứ tận hưởng sự thoải mái này, ít nhất cũng tốt hơn những cơn nhức đầu, mệt mỏi của mấy ngày vừa qua.

Người ta thường nói, nếu cứ bằng phẳng, không chút gợn sóng thì đâu phải cuộc đời. Thời gian yên bình ngắn ngủi chẳng bao lâu, tôi nhận ra sự dị thường ở chỗ này.

Chiếc bè chầm chậm trôi đến đoạn có rất nhiều cây cổ thụ hai bên bờ, loại cây này tôi chưa thấy bao giờ, tán lá rậm rạp cùng những sợi dây buông thõng chạm tới mặt nước, trông như hàng trăm sợi dây đủ màu treo song song.

Những sợi dây đó ban đầu khá mờ, nhưng càng lại gần càng hiện rõ, nhưng lúc này không còn cảnh vật nào trông nên thơ nữa. Có thứ gì đó đang treo lơ lửng trên mấy sợi dây, càng lúc càng hiện ra nhiều hơn.

Khi chiếc bè chính thức trôi vào đoạn có nhiều cây nhất, lúc này cảnh vật bình yên với khói lam chiều đã bị bỏ lại phía sau. Tôi nhìn xung quanh, rồi nhận ra hàng chục thứ được treo lủng lẳng trên kia chính là những cái đầu người.

Chuyện bên lề

Đối diện nhà tôi có nhà của ông ba Hăng, nhà ông thuần nông, trồng rất nhiều loại hoa màu, đặc biệt là khoai lang. Tôi rất thích đợi đến vụ thu hoạch khoai lang để được mót khoai, đặc biệt là đợi chừng 10 ngày, khi mấy nụ khoai non lú lên khỏi mặt đất.

Có lần thấy ông cầm cuốc làm đất lúc trời mới mưa, mà trời lại có sấm, tôi mới la lên, kêu ông vô nhà, không sợ chết hay sao. Mẹ tôi dặn lúc sấm sét không được ra ngoài, lỡ bị thiên lôi dòm ngó là tiêu đời. Ông Ba mới trả lời tôi là: "Tao chết một lần rồi, sợ gì nữa?"

Sau đó tôi nghe người nhà kể lại, nhiều năm trước, ông Ba từng chết một lần, chết hẳn hoi, người ta mời cả thầy cúng, nhà mồ mang hòm tới, chuẩn bị tới giờ linh là khâm liệm.

Trong lúc mọi người đang thông báo cho bà con về cái chết của ổng, số khác thì lo dọn dẹp nhà để chuẩn bị làm đám, thì ông Ba đang chết, đắp khăn lên mặt, tự nhiên ngồi dậy, hỏi: "Ủa tụi bây làm gì vậy?"

Khỏi phải nói người trong đám hôm đó hoảng sợ ra sao, mạnh ai nấy chạy, tám phương tứ hướng, vì xưa giờ chưa thấy vụ nào quái đản như vậy.

Mấy ngày sau, khi tàn cuộc đã được dọn dẹp, ổng mới kể lại lúc chết hụt, ổng thấy mình đứng trong một cái bãi đất trống, không một thứ gì trong đó ngoại trừ cái lu nước có mùi rất thúi. Tự nhiên có mấy con gì rất gớm rượt ổng chạy lòng vòng trong bãi đất. Chạy hoài mệt quá ổng nghĩ thôi thì nhảy mẹ vô cái lu cho rồi, mặc dù nó rất thúi.

Ai ngờ, nhảy vô đó xong là ổng tỉnh dậy, thấy mọi người đang làm đám tang cho mình.

Lúc tôi 14 tuổi, ổng mới chết thật.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x