Tết Tháng Bảy

Tác giả Thuhuyen Tran
Thể loại Truyện Ma Hay

Tháng 8 6, 2026 Ch. 5/24

Truyện : Tết Tháng Bảy

Tác giả : Thuhuyen Tran

#Đoạn5

Anh ta nghĩ đến thức uống trong lúc khát khô cả cổ họng mà thèm thuồng quá !

Thằng nhóc không thấy tiếng trả lời nên nó lớn giọng :

- Anh không đi là em đổi ý ah !

- Đợi .. đợi .. anh xíu anh kiếm cái bịch mang đi đã !

- Khỏi cần bịch , bưng nguyên cái mâm cho lẹ ! Có ai tranh giành với mình đâu mà lo !

Nam thanh niên nghe có vẻ hợp lý và nghĩ đã nhai kẹo vacin nên cũng an tâm , anh ta liền quay sang linh hồn đàn ông nói vài câu rồi mau chóng cùng thằng nhóc đi lên dương gian lấy mâm bánh trái . Định bụng sẽ rẽ qua nhà coi ba mẹ ở trên ấy tình hình như thế nào ?

Gần lên tới đất dương gian, ở danh giới đối diện ánh sáng rọi chiếu loá cả mắt nhưng lại thiếu bóng dáng của con người . Không còn nghe thấy âm thanh sôi động của ngày tết như mọi năm , khung cảnh trở nên im ắng vô cùng . Thằng nhóc kia vẫn vừa đi vừa ăn , còn nam thanh niên thì buồn bã nhìn những căn nhà đều đóng kín , đâu đó chỉ có ánh mắt len lén từ khe cửa sổ như cầu mong cho mau trở lại những ngày tháng trước kia .

Đến đường kẻ vạch vàng , thằng nhóc kéo áo nam thanh niên , nó chỉ vô cái máy đặt ở góc đường :

- Anh qua bển đo thân nhiệt cho máy soi vi khuẩn rồi mới được lên trên ah !

- Cái máy đó soi được luôn sao ? Mới có một năm anh không về nhà mà mọi thứ khác quá !

- Mình từ dưới này lên trển phải làm theo cho an toàn . Chứ trên đó nhiều người còn trốn xuống đây nên chả biết đâu mà lần ! Nãy em soi rồi nên mới không đeo khẩu trang là vì thế đấy !

- Xuống âm gian ai mà muốn trốn ! Đúng là nói chuyện con nít mắc cười ah .

Nghe tới đây thằng nhóc cười phá lên :

- Thế giấu người nhà đi tìm cái chết không là trốn xuống đây còn gì ? Với lại dù có đường đi dành riêng thì họ cũng sẽ trốn ! Hihihi qua chỗ này với hết cây cầu kia là tới nhà em rồi , lẹ lên anh !

- Ờ .. ừ ..ừ anh biết rồi !

Nam thanh niên đáp rồi đi lại cái máy soi vi khuẩn . Hay thiệt ! Cái máy biết anh ta mới nhai vacin xong cơ chứ ? Nó báo đèn xanh và cái vạch kẻ vàng cũng biến mất . Ai mà thiết kế ra cái máy đúng là siêu phàm . Hiểu được suy nghĩ khi thấy anh ta nhìn cái máy , thằng nhóc liền luyến thắng:

- Máy này là con của quỷ quan chế tạo đó anh!

Nam thanh niên tròn mắt , không tin vào điều mình nghe thấy :

- Là con của quỷ quan ? Trời ! Giỏi thật !

- Nghe nói quỷ con đang đi du học . Dù bận rộn nhưng cũng ráng hết sức bỏ thời gian chế tạo ra để bảo vệ mạng cho các linh hồn !

- Đã giỏi lại có tâm ! Thật ngưỡng mộ , nghĩ lại bản thân mình chẳng làm cái gì ra hồn Haiz ...

- Than gì mà than ! Đó là sự phân công xã hội âm gian . Mỗi ngày mỗi hiện đại mà sao suy nghĩ của anh cổ hủ dữ vậy trời !

Dứt lời , thằng nhóc hối nam thanh niên rời đi . Tới giữa cây cầu , có một đám linh hồn già trẻ có cả đang gắng đưa tay vẫy cúi xuống dòng nước mà kêu gọi í ới . Thằng nhóc và nam thanh niên vội chạy lại , nó nhìn nhìn một hồi rồi chẹp miệng :

- Ông bà cố và dòng họ tới đón người nhà nhảy cầu thôi ! Đón xong chắc người đưa vô cách ly ..

- Ơ .. anh cứ nghĩ nhảy xuống đó là linh hồn mãi ở dưới nước chứ ?

- Ai nói với anh thế ? Cứ chết là đi xuống âm gian ah . Coi bộ anh chưa vào ải giải đáp khúc mắc rồi ?

Đầu óc nam thanh niên mỗi lúc một rối mù . Lại còn có ải giải đáp khúc mắc nữa! Có chút nghi ngờ , anh ta vội hỏi :

- Ải đó ở đâu vậy nhóc ? Anh xuống đây lâu lắm rồi sao không nghe nói ?

Thằng nhóc lắc đầu :

- Cái đó anh phải gặp quỷ quan , quan phán anh đi luân hồi thì mới thấy được . Ải đó nằm kế với ải luân hồi kiếp mà !

- Nói vậy là em tới ải luân hồi rồi sao ?

Thằng nhóc gật gật rồi vụt chạy đi...

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x