Nội dung truyện
Buổi tối khi cả xóm đã chìm trong bóng tối, đèn đường thì cây có cây không, trên con đường rộng khoảng 3 mét, hai bên là cỏ mọc lên ngang cao đến đầu gối, dẫn sâu đến cuối xóm là bãi đất trống không một ngôi nhà cất ở đây, ấy vậy mà có một ngôi nhà lá được dựng ngay mé sông, bên trong còn đang vọng ra tiếng đàn guitar, tiếng đàn như đang nói lên một nỗi buồn nào đó, nghe sao mà nó não nề đến thế… Ông Phương đàn xong bài nhạc thì cất gọn cây guitar lên trên cái giá kệ, xong ông quay lại ngồi xuống hớp một ngụm trà đắng, đôi mắt nhìn xuống dưới sông đang gợn lên những cơn sóng nhỏ, kèm theo đó là tiếng cú , tiếng chó sủa inh ỏi , ông lầu bầu:
_ Chó má gì không biết, cất nhà tận ngoài đây còn nghe được nữa chứ…