Chương 4.
Hai thầy trò lửng thửng đi về, trời lúc này cũng đã chập choạng tối rồi, tiếng những con cú mèo rít lên từng hồi ghê rợn. Ông Đâu cũng trở về sau một ngày đi làm giấy tờ mệt mỏi, ông ngã lưng lên cái ghế sofa ngủ thiếp đi. Bà Lam nghe tiếng xe chồng về vội vàng đi xuống, thấy chồng đang nằm ngủ say bà cũng không dám đánh thức, bước lại với tay lấy cái chăn bị hai đứa con lôi xuống từ lúc chiều đắp ngang người chồng xoay người xuống bếp nấu đồ ăn, để xíu cho ông Đâu thức mà có cái ăn… Ông Đâu nằm đó cho đến khi trời cũng đã tối mịt, bên tai ông chợt có tiếng gọi của vợ :
“Ông dậy đi, ăn cái gì đó rồi lên trên phòng ngủ nữa.
Ông chậm rãi mở mắt , ngồi dậy dụi mắt mấy lần, rồi mới chịu đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, xong hết quay ra ngoài thì đã thấy vợ dọn cơm lên bàn sẵn, ông bước lại cái ghế sofa ngồi xuống ăn cơm… Đột nhiên bên ngoài cái sân rộng lại có tiếng mèo kêu lên :
“Ngao..ngao..ngao..
Bất giác trong tâm trí ông có chút sợ hãi.ông vội vàng ăn cơm xong dẹp xuống dưới bếp, trở lên trên phòng. Ông Đâu vừa đi được vài bước thì cả ngôi nhà trở nên một màu tối đen, ông lầm bầm chửi :
“Mẹ mấy thằng điện lực, tuần cúp điện hai lần, riết rồi muốn tắt giờ nào tắt.
Ông lấy điện thoại từ trong túi ra mở đèn rọi đường đi, khi ông vừa đặt chân tới hành lang..đùng..ngoài trời bỗng có một tiếng sấm như xé ngang bầu trời, hạt mưa cũng trút xuống như được mùa. Ông cũng chả để ý nhiều lần mò tìm cánh cửa phòng mình, ông cứ bước hoài mà cũng chả thấy phòng mình, đứng khựng lại :
“Quái lạ nhà mình có rộng bao nhiêu đâu mà không tìm ra cái cửa phòng.
Ông chép miệng bước đi tiếp, hồi lâu ông cửa chẳng mò thấy cánh cửa phòng ngủ. Ông đứng khựng lại sau khi nghe tiếng bước chân như của một ai đó đang đi mà chống cây gậy dưới sàn, cứ cóc cóc lên đều đặng. Dần dần tiếng đó lại càng gần. Ông Đâu lúc này mồ hôi đổ ướt cả áo, nuốt nước bọt. Tiếng cóc cóc đó cách ông khoản hai mét thì im bặt, thấy vậy Ông Đâu giơ cái điện thoại lên xem là thứ gì, thì ngoài trước mặt ông vẫn là khoảng không trống rỗng. Đột nhiên cái đèn điện thoại tối thui, ông Đâu chợt nhớ là cả ngày nay chưa sạc miếng pin điện thoại nào, đèn thì đã tắt đưa ông vào một bóng tối có thể nghe thấy nhịp tim đập. Một tiếng la thất thanh kèm theo đó là một khuôn mặt trắng bệt áp sát mặt ông Đâu. Ông Đâu há hốc từ giữa hai chân chảy nước, xả xuống sàn. Khuôn mặt kia cười lên khành khạch :
“Há..há..ngày mai mày bán đất đi, không là tao giết mày đấy.
Lời vừa dứt đôi mắt ông Đâu tối sầm lại ngã lăn dưới đất, mặt cũng gục xuống vũng nước ông vừa xả ra… Đến khi bên tai có tiếng gọi của vợ ông giật mình ngồi dậy, thở gấp nhìn xung quanh ngôi nhà vẫn sáng choang. Bà Lam nhìn chồng khó hiểu đoạn hỏi :
“Ông bị làm sao hả, tự nhiên la hét um sùm cả lên, tôi vừa dưới bếp lên kêu ông dậy đó.
Ông Đâu đưa tay lên trán lau đi những giọt mồ hoi, nhìn vợ khẽ đáp :
“Tôi chỉ gặp ác mộng thôi không có gì đâu.
“Ờ dậy thôi ăn cơm đi rồi lên phòng.
Bỗng ông nhớ đến chuyện lúc nãy,rùng mình một cái, chụp lấy cánh tay vợ :
“Lên phòng bà ơi đây tôi sợ quá.
Bà Lam xoay qua nhìn chồng khác gì đứa con nít cười khổ, bà cùng với ông leo lên trên lầu, bà với tay định bấm tắt bóng đèn, ông Đâu liền ngăn lại :
“Thôi bà để đại đó đi, vào phòng đi.
Nghe vậy thì bà Lam bước đi không tắt nữa, hai vợ chồng vừa đi được vài bước bỗng ngoài trời một tia sét đánh ầm một tiếng lớn. Ông Đâu bỗng ông cũng nhớ đến giấc mơ lúc nãy, cũng có một tia sét như thế. Ông kéo cánh tay vợ đi nhanh vào trong phòng, đóng cửa khóa chốt lại. Vợ ông nhìn thấy thì hoài nghi đoạn hỏi :
“Ông nãy giờ cứ sao sao ấy, chẳng giống bình thường chút nào.
“Tôi..tôi..thú thật với bà là qua nay tôi gặp ma.
Bà Lam vừa nghe nét mặt trầm xuống, nhìn chồng hồi lâu bà thấp giọng :
“Tôi bữa giờ cũng thấy ma, mà tôi sợ ông không tin nên mới không nói, từ bữa đó đến giờ cứ tối là gặp ma, với cái đầu bay lơ lửng, nay ông nói như thế thì tôi tiện thể nói luôn.
Ông Đâu nghe vợ kể thì cũng rơi vào trầm tư, một lúc nhìn vợ :
“Có phải nó nói là bán miếng đất đúng không.
Bà Lam nghe chồng nói thì gật gù, Ông Đâu lại nói tiếp :
“Hay là hai vợ chồng mình tìm thầy cúng thử xem thế nào.
“Ừ để tôi kiếm thử… à mà hồi sáng chị Hai có qua đây, nói là thằng Quy tìm thấy rồi, chỉ còn nói là thầy cúng kia cao tay lắm, để mai tôi gọi điện thoại thử xem thế nào chứ để kiểu này chắc chết.
Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng gõ cửa, hai vợ chồng giật thoát tim xoay mặt nhìn nhau chờ đợi chuyện gì tiếp theo. Hai vợ chồng im lặng một lúc thì ở ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng với đó là tiến khóc cửa hai đứa con trai. Hai vợ chồng nhanh chân chạy ra mở cửa, hai đứa con vừa thấy cánh cửa mở đã nhào vào trong khóc nức nở ôm lấy chân ông Đâu. Hai vợ chồng ông ẳm hai đứa con để lên trên giường, chờ cho hai đứa con nín khóc ông Đâu hỏi han :
“Huy có chuyện gì mà khóc đêm khuya thế này.
“Hít..hít…dạ con với út thấy ma đó ba, nó kinh khủng lắm nó có cái đầu không à…huhu..con sợ lắm.
Hai vợ chồng ôm hai đứa con vào trong lòng đưa mắt nhìn nhau. Sau một hồi Bà Lam với tay lấy cái điện thoại được đặt trên đầu giường, bà lục mò tìm số điện của Bà Ly vợ Tư Báo. Cả nhà đang nín thở chờ đợi, tiếng chuông điện vang lên từng hồi. Đầu dây bên kia vẫn bật vô âm tính, trong khi đó hai vợ chồng Tư Báo đang ôm nhau ngủ trên cái giường, còn cái điện thoại đang cày chuông im lặng bỏ bên bàn trang điểm. Bà Lam cứ thế bấm gọi liên tục nhưng trả lại vẫn là tiếng tít tít , thấy gọi không được bà đành bỏ điện thoại sang một bên. Cả nhà co rúm trên giường, tay chân không ngừng run lẩy bẩy. Một lác sau cả nhà định đi ngủ, hai vợ chồng Ông Đâu nằm hai bên giường, để hai đứa con nằm giữa, hai vợ chồng kéo cái chăn lên, vừa nhắm mắt được một lúc thì không biết từ đâu tiếng mèo kêu vang vọng giữa đêm khuya. Khiến cho cả gia đình chui co rút người vào trong chăn. một lúc sau tiếng mèo lại kêu thêm lần nữa, nhưng tiếng mèo lúc này cả gia đình Ông Đâu nghe cứ như tiếng khóc của một đứa bé bị bỏ rơi. Cứ mỗi năm phút tiếng mèo kêu lên một lần, khiến cho gia đình Ông Đâu không bề nào ngủ nổi, gia đình co rút trong tấm trăng nhỏ… Đến gần sáng thì mới chộp mắt được đôi chút, đang mơ màng ngủ thì cả gia đình lại nghe tiếng cãi lộn từ nhà hàng xóm lồm cồm ngồi dậy. Ông Đâu liếc mắt qua nhìn cửa sổ, lúc này nắng đã chiếu qua khe cửa sổ. Ông với tay lấy cái điện thoại coi Bà Ly đã gọi lại chưa, nhưng vẫn là con số 0 tròn chỉnh. Ông bấm máy gọi thêm lần nữa, thì chỉ sao vài tiếng tút tút đã có người nghe :
“A lô..anh đấy Tư Báo xin nghe.
Giọng Tư báo oan oan vô cái điện thoại. Ông Đâu vội nói :
“Dạ em đây anh hai.
“Ô Đâu đó hả, dạo này khỏe không.
“Cũng không khỏe mấy anh ạ.
“Thế làm sao không khỏe, anh mới nghe chú mày sắm nguyên mảnh đất to đùng đấy.
“Dạ anh, cũng vì miếng đất đó mà cả nhà em mấy hôm nay toàn gặp thứ gì đâu không.
“Gặp thứ không đâu là thứ gì, chú mày nói anh nghe xem.
“Dạ là ma quỷ đấy anh.
“Ô ô ghê thế.
“Mà anh có quen biết thầy nào giỏi hông giới thiệu em với.
Lão Tư vừa nghe thì cười hí hí vô cái điện thoại :
“Tôi có quen một ông thầy hơi bị đỉnh, tay đánh ra toàn phép y như trong phim,ghê hơn cả”Lâm Chánh Anh ” nữa đấy..
“Ờ ờ thế anh giúp em mời thầy qua giúp gia đình em, chứ nhà em hoảng lắm rồi anh à.
“Rồi chú mày cứ yên tâm mua gà quay với sting đi nhá, đến trưa thì thầy qua liền.
Lão cúp máy sao khi tung hứng thầy Lăng đến tận mây xanh, lão bước tới bên cái áo dài tay in nguyên cái con đại bàn đang xòe cánh ngoài sau lưng, khoác cái áo lên người, đội thêm cái nón lá của vợ đi ra khỏi nhà.. Ông Đâu nghe Tư Báo nói thầy qua giúp thì nhảy cẩng lên :
“Bà ơi trưa thầy qua giúp nhà mình đấy.. Nhanh nhanh đi chuẩn bị đi.
Nghe vậy vợ ông cũng vui ra mặt, hai vợ chồng chở hai đứa con đi học rồi đi mua những gì Tư Báo đã dặn.. Lão Tư Báo đang đứng trước cánh cửa nhà thầy Lăng không ngừng gọi lớn :
“Thầy Lăng ơi, Văn ơi, hai thầy trò thua gà bỏ trốn rồi hả, thầy ơi….
Gọi mỏi cả miệng mà chẳng thấy hai thầy trò đâu, lão lùi về sau chục bước, thủ thế tung cước vào cánh cửa nhà thầy Lăng, lão sải bước dài gần tới bên cạnh cửa giơ cao chuẩn bị tung cước. Từ phía trong cánh cửa lụng đục rồi mở bung ra, Tư báo theo đà chân đạp mạnh về phía, mất thế hai đôi chân chia ra mọi bên một ngã, cộng theo đó là một tiếng tẹt rõ to. Khi lão nhìn xuống thì cái đái quần đã có một lổ độ khoản một gan tay, tiếng thầy Lăng với Tần Văn cười như được mùa :
“Ha..ha.. Chết lão chưa dám phá nhà tôi hả..hê..hê..
Tư báo nhìn sang Tần Văn :
“Mày..mày kéo chú lên một phát đau..đau..hán quá, chắc là nó tét mẹ cái hán tao ra rồi..ui da..
Tần Văn cố nhịn cười bước đến dìu lão đứng dậy, rồi dìu lão ngồi xuống cái bàn trà, đoạn nói :
“Chú cứ ngồi đây thong thả nhá, con với thầy đi rửa mặt một cái.
Nó cùng thầy Lăng xuống dưới cây nước rửa mặt, xong hết quay lên trên vẫn thấy Tư Báo ôm cái hạ bộ mình rên la. Thầy Lăng ngồi xuống bên cạnh lão rót trà ra ly đoạn hỏi :
“Có chuyện gì sáng sớm ông đã mò qua đây tìm hai thầy trò tôi rồi.
“Aaa… Tôi có chuyện nhờ thầy..aaa.. Thầy đi giúp thằng em tôi làng bên được hông, hồi sáng nó mới nhờ tôi này.
“Nhà nó bị như thế nào.
“Aaa..tôi cũng không biết rõ nữa ,nó chỉ nói là bị ma ám thôi thầy ạ.
Thầy Lăng đánh mắt sang Tần Văn :
“Đi lấy đồ nghề, rồi đi ăn rồi đi kiếm money về sài Văn nhờ.
Nghe vậy thì Tần Văn đi tới cái bàn thờ lôi cái túi hành nghề khoác lên trên vai, bước lại sau lưng thầy Lăng :
“Giờ mình đi ăn thầy nhờ, con đói quá.
Tư báo ngẩng đầu lên nói :
“Ừ nhể sáng tôi có kêu nó rồi, mua gà quay rồi giờ qua đó sơi thôi..ui..da..
Nói xong lão lại ôm cái bộ hạ mình rên rỉ, Thầy Lăng đánh mắt xuống cái quần dài của lão đang lộ phía trong cái quần chíp hình con doremon :
“Ông đi thay dùm tôi cái quần mới ,nhìn ông giống như con vịt dời hông.
Lão Tư nghe vậy bụm cái bộ hạ lê lết vô cái nhà vệ sinh của hai thầy trò, thấy trên móc quần áo đang có cái quần thun in hình con cọp, lão lấy mặc vô luôn rồi bước ra, đôi chân đi díu lại với nhau, sợ rằng hai hòn ngọc lọt mất. Rồi ba người rời khỏi nhà đi qua làng bên, ngoài đường ai nấy nhìn hai lão già với một thằng thanh niên mặc đồ chả khác gì bọn phá làng phá xóm. Ba người đi giữa cái trời nắng chang chang, thì cũng đã đến làng bên đi sâu vào trong, đột nhiên đôi mắt thầy Lăng với Tần Văn chú ý đến ngôi nhà lá cũ kỹ nằm giữa những cánh đồng bát ngát đang bốc lên một chút khỏi đen. Liếc mắt một cái rồi hai thầy trò dảo bước theo Tư Báo, khi lão Tư dừng lại thì đang đứng trước ngôi nhà hai tầng cái sân rộng như cái sân đá banh mini. Từ phía trong nhà vợ chồng Ông Đâu vừa thấy ba người thì nhanh chân chạy ra tươi cười chào đón :
“Dạ thầy với anh mới qua.
Hai vợ chồng ông vội vàng dẫn ba người vào trong nhà, vừa bước vào trong ngôi nhà thì máy lạnh phà ra làn gió khiến cho ba người mát lạnh, Đoạn thầy Lăng kề sát tay thằng đệ tử nói nhỏ :
“Chiến này về thầy với mày sắm cái nhề.. Hê..hê..
Tần Văn nghe thì gật gù, hai thầy trò cùng Tư báo ngồi xuống ghế sofa, hai vợ chồng chạy đi lấy nước cho ba người, để ba ly nước trước mặt ba người, xong hai vợ chồng ngồi nghiêm chỉnh thưa chuyện :
“Dạ thưa thầy nhà con đang gặp ma quỷ ám hay gì đó ,mà cứ về đêm chúng con cứ gặp ma quỷ nó quấy phá miết thầy ạ.
Thầy Lăng nhíu lông mày đoạn hỏi :
“Hai vợ chồng có gây ra tội ác gì hông, chứ tại sao lại có cái cớ sự như thế.
Ông Đâu vội lắc đầu :
“Không không nhà con đó giờ làm gì mà gây thù với ai…
Chợt khựng lại ông suy ngẫm về điều gì nó, đôi mắt sáng rực lên :
” có thầy.
“Sao nói nhanh ta nghe.
“Dạ mấy tuần trước con có mua một miếng đất, con tranh chấp với một người đàn ông nữa, rồi vài tuần sau con mới nhận được giấy tờ đất, kể từ đó nhà con cứ gặp chuyện ma.
Thầy Lăng nghe thì gật gù như đã hiểu chuyện gì. Thầy đưa tay tính toán, một chút rồi bỏ xuống, miệng cười lớn :
“Hahaha…
Hai vợ chồng Ông Đâu liền hỏi :
“Có chuyện gì vậy thầy.
“À tôi cảm thấy đói thôi, nhà anh chị có gì ăn hông bụng tôi hơi đói.
Lão Tư đánh tiếng :
“Nhớ đem sting ra cho thầy nhớ, thầy hơi bị thích đấy.
Vừa nói xong lão nhận ngay một cú tát từ thầy Lăng :
“Ai nói ông tôi thích sting hả.
“Ơ chứ hôm bữa, thầy thầy nốc một hơi hết còn gì.
“À tại bữa đó tôi thua gà, chứ có phải tôi thích sting đâu.
Trong thời gian hai lão cãi nhau hai vợ chồng ông Đâu đã bưng một con gà quay một màu đỏ rực đang phát ra mùi thơm nức nở, trên tay bà Lam còn có một lóc nước sting màu đỏ. Cái đĩa gà vừa đặt xuống thì cánh tay của lão Tư đã thò tới túm lấy một bên xoẹt một tiếng, một bên đùi đã bị lão xé ra đưa lên miệng cắn lấy cắn để, hai thầy trò Thầy Lăng cũng không kém cạnh xé lấy xé để con gà quay, con gà không quá mười phút đã bị ăn sạch chỉ còn vài khúc xương vứt lăn lóc trên bàn