Chương 5
Hai vợ chồng nhìn hai lão già với một thằng thanh niên, không biết là mời thầy hay là bạn ăn của Tư Báo nữa, hai vợ chồng đành lắc đầu dọn cái đống xương ra ngoài sau bếp, khi hai vợ chồng trở lại thì thấy hai lão đang cắm đầu vào màn hình điện thoại xem thứ gì đó. Hai vợ chồng chỉ nghĩ thoáng qua là đang xem phim, cho tới khi tiếng hét của Tư báo :
“Ô mẹ con gà gì đâu đá dở thế, mới đó bỏ chạy rồi.
Lúc này hai vợ mới biết hai lão đang coi đá gà, hai người ngồi xuống cầu thang nhìn hai lão chờ đợi làm gì tiếp theo. Nhưng rồi đáp trả lại hai vợ chồng vẫn là tiếng hú hét như con tinh tinh của hai lão và thằng thanh niên. Cho tới khi mỗi người một bên ngủ gục bên cầu thang, đến khi nhập nhoạng tối thì tiếng hét càng ngày càng lớn khiến cho hai vợ chồng bừng tỉnh, Bà Lam đứng dậy nói với chồng :
“Ông ở nhà lo cho mấy lão, tôi rước con qua bên mẹ luôn chứ đưa mấy đứa nhỏ gặp cảnh này thì học theo khổ nữa.
Bà nhanh chân bước ra ngoài. Ba người cũng không để ý cho mấy chỉ nhìn thoáng qua, rồi cúi nãy cược trận gà cuối ngày.. Ông Đâu ngước nhìn ba người thở dài, lắc đầu đi ra ngoài bếp kiếm cái gì đó ăn lót dạ. Ngoài ghế sofa truyền đến tiếng cười hú hét của hai lão già cùng với thằng thanh niên, giọng Tư báo lớn nhất :
“Hê..hê..hôm nay thắng đặm thầy Lăng nhề..hê..hê..
Ông Đâu chỉ đành chép miệng, cúi người nấu gói mì ăn đỡ cho qua cơn đói, vừa nấu xong đặt đích ngồi xuống chưa gắp được đũa mì nào, thì đã nghe giọng Tư Báo gọi lớn :
“Đâu ơi ra đây thầy có việc nhờ.
Ông Đâu nghiến răng bỏ đôi đũa xuống bàn, chạy vội ra, giọng có chút khó chịu:
“Thầy gọi con có việc gì không.
“Giờ thế này anh đi mua cho tôi, một bịch muối hột, mua thêm hai cái trứng gà sống là được rồi.
Ông Đâu khẽ gật đầu chạy ra ngoài chiếc xe lái đi với tâm thế đầy lo lắng lẩm bẩm :
“chả biết khi mình về, nhà còn cái mẹ gì không nữa…
Ông vặn mạnh tay ga lái nhanh đi mua những gì Thầy Lăng đã dặn..khoản độ mười phút sau khi mua đủ những thứ thầy Lăng đã dặn quay trở về nhà thì đã thấy hai Lão với thằng thanh niên đang đứng trước cái bàn nhựa trên đó còn để vài lá bùa màu vàng. Ông Đâu lái con xe đậu vào trong gốc sân bước đến bên thầy Lăng :
“Dạ con mua đủ rồi thầy.
“Ừ anh cứ để lên trên bàn đi, rồi giờ anh vào lại trong nhà đóng chặt cửa lại, đến khi nào nghe thấy tiếng tôi mới mở cửa.
Ông Đâu khẽ gật đầu, xoay người bước vào trong nhà kéo cánh cửa kính lại khóa chật, tiện thể kéo cái rèm cửa qua luôn. Bên ngoài trời dần đổ về tối những ánh đèn người dần cũng bật lên ,đèn đường cũng mở lên như thường lệ. Tại ngôi nhà hoang lúc sáng Thầy Lăng chú ý đến, đang có một lão già ngoài năm mươi làn da đen như mấy thằng bên Châu Phi, lão đang cầm trên tay đó là con hình nộm màu trắng. Lão đặt con hình nộm rơm lên trên bàn, lấy trên bàn ra con dao thái lan nhỏ, cắt mạnh qua đầu con hình nộm, lão cầm cái đầu hình nộm nhúm vô thứ nước như lá máu rồi hơ qua que nhang đang cháy trên bàn, lão lầm nhầm thứ tiếng của người dân tộc. Sau đó lão ném cái đầu xuống đất hét lên một tiếng :
“Đii..
Cái đầu bỗng chốc biến lớn, như một cái đầu người trên mặt còn những giọt máu đang chảy xuống, nó bay lơ lửng đến cánh cửa đang mở rồi bay thẳng lên trên không trung, mười phút sau thì cũng đã đến nhìn Ông Đâu nó từ từ đáp xuống bay là là giữa sân, đoạn đến cây mận thái to lớn, thì từ phía trên một nắm muối được ném xuống vang lên những tiếng xèo xèo, thầy Lăng từ trên cây nhảy xuống, cười nham hiểm :
“Quả này mày bú rồi con ạ.
Tay Thầy đang lăm lăm mớ muối, chỉ chờ cái đầu có động tĩnh gì là ném liền. Nó khựng lại nhìn thầy há miệng nói chuyện với cái giọng lơ lớ :
“Mày đứa nào đấy, tao quỷ đây mày không sợ hả.
Thầy Lăng cười khẩy đáp :
“Sợ hả ,sợ cái chó gì bọn quỷ như chúng mày.
Thầy liền vun nắm muối trong tay ném mạnh qua cái đầu kèm theo đó là hai quả trứng gà bay theo “bộp” một phát, một cái trứng dính ngây mỏ nó, còn một quả rớt xuống đất. Khi mà quả trứng dính ngay mỏ nó, thì liền bào mòn, nó rào lên đau đớn xoay mặt bay trở về. Thầy Lăng không vội đuổi theo, đứng đó gọi lớn :
“Văn ơi ra đây, còn ông Tư ông chui ra đây theo luôn.
Từ phía lùm cây kiểng của Ông Đâu, Văn và Tư Báo bước ra, đôi chân lão Tư như ở Bắc Cực, lão cứ run rẩy hai chân đánh vào nhau. Lúc nãy Lão đã dùng hết sự gan dạ còn lại ném quả trứng gà vào cái đầu ma nhưng rồi cũng chật lấc. Thầy Lăng xoay lại nhìn Tần Văn :
“Con ở đây lo mọi việc còn lão tư theo tôi.
Tư báo miệng méo xệch mếu máo :
“Đi..đi thiệt hả thầy.
“Đi nè để nó bay đi mất.
Nói dứt lời thầy Lăng dảo bước chạy theo hướng cái đầu ma vừa bay đi, Tư Báo người run như cầy sấy nhưng vẫn cố chạy đuổi theo. Thầy Lăng dù không biết cái đầu bay về đâu, nhưng thầy chắc chắn nó sẽ quay về ngôi nhà hoang. Khoản chục phút sau thầy Lăng đã đứng giữa cánh đồng bát ngát, nhìn căn nhà hoang rách nát đang phát ra ánh đèn cầy. Từ phía trong một người đang vác cái ba lô định rời khỏi, vừa ra khỏi cửa đã thấy lão già đứng đó thì đứng khựng lại chậm rãi bỏ cái ba lô xuống, ánh mắt vẫn dán chặt vào thân thể người đàn ông đang phát ra ánh vàng. Cười khẩy một tiếng nói với cái giọng lơ lớ y như cái đầu lúc nãy :
“Ba nháu kế chạy là thượng sách.
Hắn tung người bỏ chạy, thầy Lăng vội đuổi theo. Hắn đang chạy trên bờ đê thì thấy một bóng người đang đứng sừng sững ở đó, không ai khác là Tư Báo. Hắn vội lách sang con đường khác chạy, Tư Báo và thầy Lăng chạy phía sau, tiếng gọi ý ới của Tư Báo từ đằng sau :
“Đứng lại thằng kia, mày đứng lại.
Phía trước là cái ngã ba, Tư Báo liền đổi hướng ,chạy một lúc thì chạy tới bên đồng cỏ cho trâu ăn, xung quanh toàn là bãi phân châu lớn như cái bánh kem, ba người rượt đuổi trên cánh đồng cỏ. Hắn vô tình dấp cục đá té ụp mặt vô bãi phân trâu phía trước. Hai lão già liền bước từ từ lại cười lên khành khạch, Tư báo chả biết làm sao lọt hố té dập đầu vô bãi phân châu. Thầy Lăng đứng một bên cười không nhặt được mồm, Đoạn Thầy quay sang Hắn khẽ nói :
“Thôi đừng chạy nữa Ông không thoát khỏi tôi đâu ,nãy giờ tôi giỡn với ông thôi.
Hắn với khuôn mặt đầy phân trâu, nói :
“Cho..nhao..đi rửa mặt được hông..nó nhúi quá.
Thầy Lăng khẽ gật đầu, đoạn nhìn sang Tư Báo mặt lúc này cũng đầy phân trâu thì phì cười :
“Ông cũng đi rửa mặt đi.
Tư Báo mặt đau khổ bước lại dòng sông, Thầy Lăng lựa một hõm đất cao khô ráo ngồi xuống. Tư Báo bước đến tát cái bóp vô đầu lão già kia :
“Mẹ lão..chạy làm chi mặt giống như hai thằng hốt cứt không.
Lão Già rửa mặt xong cười nham nhở :
“Hê..hê.. Cin lỗi nhó..tôi không có có nhí..hê..hê.
Đoạn lão đi về hướng thầy Lăng ,biết gặp ngay cao thủ chạy làm chi cho nó khổ thân, bước lại cung kính với thầy Lăng :
“Huynh sao òi ấy nhờ, nhệ..nhệ.. Chỉ muốn kiếm tí xiền.
Thầy Lăng cười khẩy đáp :
“Ai sai ông làm việc này.
“Vâng vâng thằng chủ nhà kia nó mướn tôi, hù làm sao cho Ông Đâu bán đất là được xiền đó huynh nhờ .
“Hừm.. Giờ tôi cho ông một cơ hội, mau thả quỷ mình nuôi cho trêu chọc nhà đã mời ông, xong rồi cho chúng nó về dưới. Hai là ông mềm xương với bọn tôi.
Tư Báo rửa mặt xong đứng cạnh thầy Lăng, hùa theo :
“Đúng đấy lão mà láo láo, đấm mềm xương.
Thấy mình nói chút ngượng miệng khi nhìn lão già da đen cao to muốn gặp đôi mình, nhưng lão tin tưởng là Thầy Lăng lo được. Đoạn lão già kia mặt đau khổ dù không muốn nhưng vẫn lôi từ trong túi ra hai cái lọ nhỏ, mở nắp. Từ phía trong bay ra bốn năm con ma, nam có nữ có, mặt con nào con nấy đầy dữ tợn. Lão Già Da Đen ra lệnh :
“Đi làm việc chúng mày đi, xong rồi về dưới.
Chúng nó gật đầu một cái, vội bay đi. Chỉ có một con ma với cái đầu không thân thể nhìn lão đầy nuối tiếc, rồi cũng bay đi. Tư Báo đứng bên cạnh thầy Lăng chỉ thấy gió tự nhiên xuất hiện, chứ không thấy bất cứ một bống ma nào. Thầy Lăng thấy một chuyện cũng đã xong hết, nhảy xuống bước lại gần lão già da đen đoạn hỏi :
“Lão tên gì.
“Vâng Vâng..đệ tên Hơ Nu, đệ người “Khrme” người con nam bộ.
Thầy Lăng gật đầu vỗ nhẹ lên vai Hơ Nu một cái. Rồi xoay người bước đi, Tư Báo vội chạy theo, bất giác lão cảm nhận như có ai đó đi theo xoay mặt lại thì thấy đó là Hơ Nu, trợn mắt hỏi :
“Mày theo bọn tao làm gì.
“Hê..hê..cho đi theo làm phép với nhề.
Tư Báo cười :
“Mày có biết phép hông.
Hơ Nu nhướn mắt :
“Thử hông.
Bất chợt lão nhớ đến cảnh tượng mà lúc cái đầu bay lơ lửng im bặt, gia tăng tốc độ theo sau lưng thầy Lăng. Đoạn tới căn chòi lá thầy Lăng dừng lại cho Hơ Nu lấy cái ba lô, Hơ Nu khoác cái ba lô lên trên vai. Bước theo hai bống người phía trước, ba người đi trên còn đường làng lúc này cũng đã về khuya tiếng chó sủa lên in ỏi sau khi ba lão đi qua. Khoản mười phút sau thì cũng đã đến ngôi nhà hai tầng của Ông Đâu, lớn tiếng gọi kêu thằng đệ tử đang bấm điện :
“Mở cửa cho thầy Văn ơi.
“Dạ dạ con ra liền.
Tần Văn liền nhét cái điện thoại vào trong túi, chạy ra mở cổng, sau khi ba người bước vô nó mới thấy thấy thêm một ông già đoạn hỏi :
“Ai đây thầy.
Thầy Lăng chỉ ngón tay qua Tư Báo. Tần Văn liền hỏi :
“Ai vậy chú, nhìn lạ thế.
“Mày kề tai sát đây chú kể cho mày nghe.
Tần Văn liền kề sát nghe lão nói :
“Thằng này là Hơ Nu, nó thằng thầy tà điều khiển cái đầu ma đấy.
Thằng Văn nghe thì nhảy cẫng lên thủ thế với lão già. Hơ Nu đưa cánh tay ra trước :
“Chào cậu tôi Hơ Nu.
Tần Văn nhìn người này có chút đề phòng, nhưng rồi cũng đưa tay ra bắt một cái.. Thầy Lăng tiến đến cánh rửa rõ vài cái :
“Đâu ơi chuyện xong rồi.
Ông Đâu đang nằm trên ghế sofa mắt vẫn đang xem tivi cho đỡ sợ ma, thì nghe tiếng gọi của thầy Lăng vội chạy ra mở cửa, tươi cười hỏi :
“Mọi chuyện sao rồi thầy.
Thầy Lăng gật đầu một cái đáp :
“Mọi chuyện cũng đã xong, tôi xin phép chúng tôi về.
Thầy Lăng xoay người định bỏ đi, Ông Đâu vội chạy theo dúi vào tay 10 tờ năm trăm :
“Dạ mong thầy nhận lấy phần lòng thành của nhà con.
Thầy Lăng không ngại ngần gì nhét thẳng vào trong túi quần, cười với Ông Đâu một cái rồi cùng đệ tử với hai lão già đi về nhà…. Hết.