Nội dung truyện
Từ ngày còn trong nôi, ai nấy trong cái làng này đều mang một nỗi sợ mơ hồi về con giếng đầu làng, cũng không hiểu là vì sao, chỉ biết là qua những lời đồn đại không rõ thực hư, hay chỉ từ những lời thêu dệt không có thật, mà cái giếng hoang đó được người làng gọi là giếng cấm .
Quanh năm nước trong giếng luôn khô cạn, ấy thế nhưng điều kì quái ở chỗ, hễ trong làng có người chết, hay sảy ra những điều kì quái thì không hiểu từ đâu, trong giếng lại từ từ dâng lên một dòng nước đen ngòm, tanh tưởi y như mùi xác chết, nhiều người già cả nói đó là thứ nước của ma quỷ, chớ có động vào kẻo mang hoạ vào người, nhưng có những người lại không tin, lại sẵn bản tính tò mò nên cũng đôi lần vục lên cho thoả, ấy thế nhưng cứ hễ ai chạm vào cái thứ nước kì dị kia thì chỉ qua đôi ba ngày là thân thể nổi mẩn ngứa, tiếp đến đau ốm liên miên, chữa trị tứ phương nhưng đều bó tay, đến cuối cùng lại phải sửa soạn đồ cúng lễ, mang tới miệng giếng mà khấn vái, xin cho gia quyến qua khỏi ách dịch thì mới yên . Truyền thuyết đồn đại thì nhiều, nhưng trong cái làng này chỉ có một dòng họ được biết ngọn nguồn đầu đuôi của sự việc, cứ thế cha truyền con nối, người đời trước kể cho đời sau, nhưng lại dặn dò kĩ càng rằng cấm có được hé răng ra cho người ngoài được biết, nếu không lập tức chết tức tưởi không ai cứu được .
Một ngày cuối vụ, nắng oi lắm, đám người làng đang ngồi đen lại một góc dưới tán cây đa trước đình thì từ phía xa xa, một bà đầu đội nón lá, cả người còn vướng đầy những mảnh lúa gặt vội chạy tới, mặt mày xanh nhợt đi vì sợ hãi
Huong Quynh
=))
Huong Quynh
=
))
dominh2303
nhận xu
nguyen ngoc
hay