Nội dung truyện
Tôi là Tuân, 23 tuổi, một kỹ thuật viên làm việc cho một công ty nhỏ ở Bắc Ninh, chuyên bảo trì và sửa chữa máy móc công nghiệp trong các khu công nghiệp. Công việc của tôi quanh năm ngập trong dầu mỡ, tiếng động cơ gầm rú và áp lực chạy deadline để dây chuyền không bị ngưng trệ. Mỗi ngày, tôi vật lộn với những cỗ máy khổng lồ, từ động cơ băng chuyền đến máy ép, tìm lỗi, siết bu-lông, hoặc thay cảm biến. Có hôm làm đêm, mắt cay xè vì thiếu ngủ, tôi tự hỏi sao mình lại chọn cái nghề này. Chắc vì hồi nhỏ ở quê, tôi thích mày mò sửa xe đạp, máy bơm nước, cảm giác khiến mọi thứ hoạt động lại luôn làm tôi thấy thỏa mãn. Nhưng sau những tháng dài kiệt sức, dịp lễ Quốc khánh 2/9/2025 là cơ hội để tôi rời xa khói bụi khu công nghiệp, bắt xe buýt về quê nhà ở xã Yên Phú, Phú Thọ, tìm chút bình yên bên gia đình.
Con đường về quê vẫn như trong ký ức, ngoằn ngoèo qua những cánh đồng lúa chín vàng, mùi đất ẩm thoảng qua cửa sổ xe khách khiến tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Tôi dựa đầu vào kính, cố không nghĩ đến cái máy CNC bị lỗi cảm biến đang chờ tôi xử lý khi quay lại Bắc Ninh. Xe dừng ở đầu xã lúc hoàng hôn, tôi xách ba lô đi bộ về nhà, chân bước trên con đường nay đã được sửa sang lại trông mới mẻ và sạch sẽ, hai bên đường là những rặng tre xanh mướt xào xạc trong gió. Từ xa, tôi thấy bóng dáng Hồ Cánh Tạng, công trình thủy lợi mới khánh thành ngày ít ngày trước lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày. Dân làng bảo hồ này là niềm tự hào, giúp chống lũ, tưới tiêu, và mở ra cơ hội làm du lịch. Tôi chưa đến gần hồ, nhưng nhìn từ xa, nó đẹp như một tấm gương khổng lồ giữa thung lũng, làm tôi nghĩ quê mình sắp đổi đời.
Về đến nhà, mùi cá kho và cơm gạo mới từ bếp khiến bụng tôi réo lên. Bà nội, tóc bạc trắng búi gọn, bước ra ôm lấy tôi, giọng ấm áp: