Nội dung truyện
Tiếng lạch cạch của dao kéo, tiếng từng giọt nước trong chai dung dịch Lactate Ringer trên đầu giường, tiếng hỏi thăm nhỏ nhẹ của các y tá, tất cả hoà vào nhau tạo thành 1 bản thanh âm đánh thức nữ bệnh nhân ở giường số 7 từ cõi mê trở lại đời thực. Trong đầu cô bây giờ chỉ là một mảng đen bao trùm, cô không mảy may nhớ bất cứ một điều gì, dù cho đó là tên, tuổi, quê hương… Tại sao cô lại ở đây? Vừa hé mở đôi mắt, màu sắc duy nhất cô nhìn thấy là màu trắng- một thứ màu sắc đơn điệu nhưng ngay lập tức để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong lòng cô. Trong màn đen trong kí ức bây giờ bỗng xuất hiện một ý niệm đầu tiên- đó là một trong những thứ cô thích, màu trắng. Hình như màu sắc này có một sợi dây gắn kết cô và một người nào đó rất thân thuộc thì phải. Đầu của cô đau buốt, hình như cô vừa trải qua một vụ tai nạn, và tính chất của nó rất nghiêm trọng. Đôi mắt bồ câu của cô nhìn thật kĩ mọi chi tiết xung quanh mình, xung quanh cô toàn những người xa lạ, cô muốn nhờ họ giúp đỡ nhưng xem ra ai cũng bận rộn với công việc của mình. Đã mấy lần cô giơ bàn tay yếu ớt xanh xao của mình lên để gây sự chú ý, nhưng rồi lại thu trở về. Một y tá nữ đã tinh tế nhìn thấy cô với nét mặt bối rối, liền đi tới bên cô, ân cần hỏi han:
– Em đã tỉnh rồi à? Em cảm thấy thế nào rồi?
– Ưm… em đau đầu lắm chị… cô trả lời khi hai bên tai bị che đi bởi một lớp băng dày, giọng nói của cô như bị ù đi.
abb1234567
h
vuongedm
hay