Nội dung truyện
Nhận được tin ở nhà, Độ cũng về quê dự đám tang của chị dâu mình. Nghe câu chuyện bà Dung kể, Độ vừa buồn vừa chán nản, vừa giận lại vừa thương vợ chồng anh trai.
Mộ của Lệ được chôn cất trong sâu tít của nghĩa địa làng Phúc An, không nằm trong khuôn viên mồ mả của nhà ông Đảm. Trước khi tiến hành hạ táng quan tài của Lệ, ông thầy cúng già nét mặt lo lắng nói:
‘’Tôi có chuyện này không biết nên nói với gia đình không?’’
‘’Vâng thầy cứ tự nhiên!’’
Nét mặt thầy cúng tự nhiên nhăn lại, như cố để nói một cách dễ hiểu nhất cho nhà ông Đảm:
‘’Con dâu nhà ông bà mất vào ngày giờ xấu, can chi lịch pháp không thuận để nhập mộ. Lại còn có khả năng là chết oan, sợ rằng vong hồn không được siêu thoát, thậm chí… còn…’’
Bà Dung thấy thầy cúng do dự liền giục:
‘’Còn có cái gì hả thầy?’’
‘’Còn… còn có dấu hiệu của cướp sát trùng tang!’’
Lời vừa nói, cả gia đình ông Đảm đột nhiên im bặt, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng. Chỉ riêng mỗi ông Nhiệm là gạt phắt đi:
‘’Nói thật với thầy chứ, mời thầy về đây làm lễ chôn cất cho nó trọn đạo thôi chứ còn… Nó không may ngã sông chết thì biết sao được hả thầy, thầy cứ làm theo trình tự cho xong đi. Tôi nói thẳng là tôi đếch bao giờ tin mấy cái chuyện vớ vẩn này đâu, việc thầy thầy làm, không cần quan tâm chuyện khác làm gì cả.’’
wangpro8x
Ủng hộ